Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Thương lắm những bóng!!!

Đêm lạnh...
Cái tôi chùm kín chăn bất chợt tỉnh giấc..., và nghĩ đến những thân thể phiền não quen biết hay không quen biết đang ngồi kia.
Bóng chúng in lên tường lập cập vì run... Run vì rét... Rét vì khăng khăng không chịu mặc thêm áo ấm.
Màn đêm ôm lấy chúng.
Cái đèn lom khom toả thứ ánh sáng kỳ diệu sưởi ấm đôi tay chúng.
Còn cái bóng khác thao thức vì chúng...

Hối hả, khẩn trương... Cái bóng chạy đua cùng thời gian...

Có những giọt lo lắng rơi lúc 1am làm giá hơn tâm hồn bóng,
Có những ngày mai ám ảnh làm tan tành giấc mộng vội vàng trên bàn học,

Bóng giật mình, bóng thảng thốt vì thấy ngày mai bóng đi thi mà chẳng còn nhớ gì...
Bóng hoang mang đứng giữa trang giấy thi trắng toát...
Bóng nhỏ bé... Còn những con số, những công thức nhảy múa trêu đùa bóng


Đêm qua nhanh để ngày vội đến........

Bóng tưởng chừng như chỉ một cái chớp mắt mà ông mặt trời đã lên thế kia. Bóng thấy hối hận vì hôm qua đã ngủ quên, Bóng tự hứa với mình rằng đêm nay nhất định không thế. Bóng còn biết bao nhiêu dạng bài phải giải thật nhanh, thật nhuần nhuyễn...

Bóng đúng là cái bóng. Cứ dật dờ, đờ đẫn...

Đôi mắt trũng sâu vì bốn tiếng mê mệt ngay chiến trường thi cử
Cánh tay tê đi để đỡ lấy cái đầu dễ đến hai hay ba kg...
Cái cổ tưởng chừng gãy ngay khi cái body kia vùng dậy chạy như bay vào WC


Một ngày mới của bóng bắt đầu " Vội vã trở vầ, vội vã ra đi "

Ba hay nhiều hơn ba kỳ thi là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời bóng. Cái sức nặng vô hình vô tình đè nặng trên đôi vai vốn đã phải gánh hàng kg sách...Cái bóng còng lưng lao mình đến trường theo những vòng quay. Hành trang tải theo là sách vở, là niềm tin của gia đình , là sự trông đợi của xã hội và những giấc mơ của chính bóng...
............

Đến 5pm,

Chen giữa dòng người xô bồ, tấp nập kia là những bóng đang mướt mát mồ hôi. Ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa nhường chỗ cho cơn gió thanh khiết dịu dàng...

Gió thổi tung lọn tóc dài ngắn,
Gió mơn man da thịt,
Gió đùa nghịch tà áo,

........... Để trên phố nhiều chiếc lá, nhiều vụn vặt của cuộc sống cứ nối đuôi nhau như thời gian chảy mãi.
............ Để trên phố tiếng cười giòn tan khiến ai đó chững lại và khoé môi khẽ mỉm với bao điều thú vị :
" Quay đều, quay đều, quay đều...
Mối tình ngày xưa ấy..."

.............Để sau vài giây ngoảnh đầu nhìn cô cậu học trò nhất quỷ nhì ma nếp nhăn trên trán kia dãn ra hiền hoà:" Học sinh ấy mà !".
.............
Đến 5.30pm,

Một cái bóng trắng, hai cái bóng trắng,......sáu cái bóng trắng quây quần quanh một chiếc bàn nhỏ góc đường. Tiếng chí choé rồi lại ồm ồm ganh nhau từng cái ghế... Tiếng bánh mì nổ tanh tách trong lò than hồng... Tiếng xuýt xoa cay cay...Tiếng bàn ghế nhựa mài mòn đất...Chỉ sáu đứa đã lập hẳn một cái chợ buôn " chuyện" bán " người" .Chúng hào hứng và say mê đủ thứ chuyện. Chuyện con bé lớp toán ngay cạnh nhà, chuyện cậu bạn VIP học giỏi hát hay mới về trường, thậm chí cả các big mama ở lớp cũng trở thành thứ hàng hoá đặc biệt...

Nhưng như bao nhiêu bữa tiệc,..Chúng nhìn nhau, nhìn đám đĩa trên bàn mà luyến tiếc. Ánh mắt ấy buồn hơn vì nhuộm màu hoàng hôn. Bóng chiều nhạt nhoà mà khẽ khàng chạm vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn bóng. Ừ nhỉ! Bây giờ là tháng ba, sau đó là tháng tư ..tháng năm, tháng sáu đến nhanh lắm! Tuổi học trò cũng theo đó mà qua đi nhanh lắm!

Hình như một thứ hỗn độn đang xâm lấn trong trí óc bóng. Cảm xúc dâng lên như thuỷ triều chẳng chịu rút. Vui,buồn ,háo hức, luyến tiếc cứ quấn quýt lấy nhau...Cứ thế, cứ thế......

Cho đến khi bóng gửi xe và vào một lớp đầy rẫy những bóng...Người ta gọi đó là một cái lò luyện đan...Nóng rẫy và ngột ngạt hơi người...Mỗi cái bóng chỉ được dao động tay chân qua lại quanh vị trí cân bằng là chỗ ngồi. Đất chật bóng đông nên phải thế. Cao cao cái quạt trần xa tít càng quạt càng bức bối. Còn trên bục Thầy giáo cầm micro truyền đạt khối kiến thức khổng lồ cho hơn 90 học sinh phía dưới....

Và chuông reo...Chuông reo là " té". "Té" vì cả thầy và bóng còn phải chạy xô ca sau. "Té" vì chậm ít phút sẽ có nạn tắc nghẽn những bóng ở cái bãi gửi xe khiêm tốn về đất thế này......

Bóng trở về nhà để lại tiếp tục cho ngày mai.....................

PS: Thỉnh thoảng bóng thấy mệt :
" Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời..."
Nhưng chỉ một lúc thôi nhé! Vì con bao yêu thương chưa thể trao và đền đáp ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét