Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ




Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Tập tành dạy con chữ cho trẻ nhỏ
Cửa xanh xanh nét phấn trắng nhảy nhót
Vẽ ước mơ tinh khôi mỗi sớm mai

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Ngày cong chúa khép cửa vờ hờ hững
Này bạn ngốc vô tình chẳng dám ngỏ
Để khung trời thiếu gam màu mộng mơ

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Chiều chủ nhật đu quay nhà bóng
Vằn thắn mì sợi tròn to con cuốn
Bố sững sờ thấy mình thuở lên 5

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Xe màu xanh lăn nhanh trong nỗi nhớ
Bé kínhh cận loay hoay tìm ký ức
Ước bà tiên mang chiếc gậy thần kỳ
Từ màn mưa mẹ đến nụ cười hiền
Mưa đầu đời bên con là mẹ
Dắt con về lại chốn bình yên

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Dang cánh tay bày trò cây khế
Đại bàng anh cõng em gái hậu đậu
Bình hoa vỡ những mảnh vụn thời gian

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Phượng thắp nến lung linh mùa hạ cuối
Tấm hình cũ người cũ chẳng thấy ta cũ
Chợt như ta dánh mất ngày hôm qua

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Nắng tháng 5- Chờ mưa ^^





Một màu ảm đạm khoác lên buổi sáng ban mai. Nhìn từ phía xa mây trắn đùng đục lặng lẽ vây kín bầu trời...Vây kín mắt con gái....

Mọi vật tĩnh quá... Không một ngọn gió đến lay động...Bình yên cứ thế đi qua...Mà sao con gái vẫn chờ???

7 am ánh nắng đầu tiên ló ra khỏi khối mây xám xịt kia. Ánh nắng muộn màng của buổi sáng mùa hè vén tấm màn khổng lồ. Trời đất chuyển động. Con người cũng thay đổi cái ý nghĩ trời sẽ mưa vào ít phút nữa.

Nắng... màu nắng vàng rực khắp con đường, Nắng xuyên qua tán bằng lăng ,nắng chạy qua ô cửa kính, nắng nhảy nhót đung đưa chùm phượng vỹ... Vạm vật chung quanh màu nắng. Mắt con gái cũng màu nắng. Con gái chờ nắng phải không ???



Khí nóng hầm hập... Thứ nào thứ nấy để 15 phút ngoài trời là bốc cháy, Mái tôn kìa...cứ ngùn ngụt như khói lam chiều. Bàn chân bỏng rát hằn lên quai dép. Người muốn hóa nưỡc. Đến bờ tường cũng lấm tấm hạt nhỏ hạt to.

Thương ai đó ngoài kia nón lá rộng vành đang tất tưởi buôn bán xuôi ngược. Thương ai đó ngoài kia đang oằn vai gánh hàng- gánh ước mơ cho đứa con nhỏ bé. Thương ai đó ngoài kia áo trắng vai mang nặng tương lai ngày mai. Thương ai đó ngoài kia ngột ngạt điều hòa, party, chật ních toan tính ghanh ghét nhau thăng quan tiến chức... Thương ai đó....nặng lắm kiếp người............


Thỉnh thoảng cái mệt mỏi hình như lại trỗi dậy. Đôi chân bước mà ngờ ngợ con đường đang đi có phải nơi ta đã định??? cái lưng than van hành trang mang theo sao nặng nề. Hi vọng bao nhiêu để sau cùng khỏi tuyệt vọng??? Niềm tin thế nào vừa đủ để nỗi sợ không quá lớn. Sợ bị thất vọng, sợ biết mình kém cỏi, sợ ước mơ suy cho cùng cũng chỉ là giấcc mơ hè sũng nước. ^^ Thỉnh thoảng tâm trạng cứ bộn bề dở hơi thế đấy. Thôi thì gói ghém chúng lại để dành thời gian làm điều gì đó bất ngờ cho gia đình. Một món quà chăng ???

Bố thấy lạ... Con gái bỗng nhiên hỏi bố cách pha nước chấm bánh xèo. Lúc nào cũng vậy chỉ khi có chuyện gì xâm chiếm đầu óc lắm, con gái mới làm cái sự khác thường thế này. Nhớ lần gần đây nhất con gái buồn...đem cả nỗi buồn vào đĩa cơm rang thập cẩm. Nào lạp sườn, nào giò thái chỉ, nào nấm hương xắt hạt lựu, nào mộc nhĩ sần sật... con gái sơ chế rồi xào qua xào lại. Nỗi buồn lăn tăn trên má con gái bố có biết đâu ^^. Bố khen cho sự nghiệp nấu nướng của con gái có tiến triển tốt. " Lấy mỳ bóp vụn rang cùng với cơm thật sáng tạo. Vị lại bùi bùi ngon ngon.

Hôm nay con gái chẳng ngại trời nắng. Chen chân chợ búa , con gái mua bột mỳ, giá đỗ, tôm, dừa nạo, rau sống,,,Con gái mới ra khỏi nhà mươi phút mà mặt mũi cánh tay đã đỏ ửng. Con gái lỉnh kỉnh các túi đồ..Thấy con gái lếch nhếch xoay xở trong không gian ọp ẹp của cái bếp bố thương cảm xin một chân trợ-- đầu bếp. Con gái lắc lắc cái đầu cứ khăng khăng " Bố ra ngoài để mặc con làm". Bố nói yêu :"Con gái tôi dẵm phải gai mồng tơi rồi". Rồi bố ngó ra ngoài cửa sổ. Con gái bật cười hiểu ý :
_ Nắng tháng 5 đang chờ mưa rào..bố ạ
Bố vờ lo lắng:
_Cứ thế này không khéo bão to mất con gái ới !

Nghe lời con gái. Bố ngả người nghe cái đĩa nhạc hòa tấu con gái mới record hôm nọ........Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ những lúc thở than..............

Nguyên liệu đơn giản... Sơ chế cũng không phức tạp như con gái nghĩ lắm. Chỉ tại cái tật khuếch trương khó khăn này nọ mà con gái trì hoãn hôm nay mới rán bánh xèo.

Người Việt Nam gọi đây là món bánh yêu thương. Sở dĩ gọi như vậy vì nhân bánh khá đa dạng. Tùy theo người sử dụng mà người chế biến có thể lựa. Chẳng hạn như biết con gái thích ăn khoai lang mẹ thường cho vào đó những thanh khoai lang dài mỏng. Biết bố và anh trai thích bánh mặn- mẹ thường thay vào đó là giá đỗ kèm theo bát nước chấm âm dương ngon tuyệt. Cố lên con gái...yêu thương là không thể trì hoãn thêm!!!!^^

Bột gạo, bột năng, bột mỳ...đổ nước, đập thêm 2 quả trứng, cho muỗng knor... nguấy cho đều tay, cho sánh bột...cho quyện những ưu tư. Giá đỗ đem ngâm nước, nấm mèo nấm hương cũng ngâm nước nóng cho bung bức bối.... Tôm cắt dâu đem xào qua với hành hoa cho dậy mùi khát khao. Và cũng là đế tránh tình trạng tôm quẫy hạng loạt. Kinh nghiệm còn đó... Hôm 30 tết 2010 tôm còn sống nguyên con, con gái đem dìm vào bát bột... Tôm quẫy bột bắn lên tung tóe. Con gái mỉm cười. Đôi khi để nấu những món ăn ngon cũng cần có kinh nghiệm vụng về. Cũng giống như người ta cần trải qua chia ly để đón một tình yêu lớn hơn.

Bột đây, tôm đây, giá đỗ đây,.... Con gái tiến hành công đoạn rán bánh. Cái bánh đầu tiên thất bại hoàn toàn. Cái chảo sát quá-- Bánh chín đằng bánh, nhân chín đằng nhân...

Con gái nhớ lần đầu tiên con gái làm bánh nhúng. Hồi ấy con gái 14 tuổi. Nhúng khuôn bánh vào chảo mà không thể gỡ nó ra như ý muốn... Bực, tức, hối hận...vì đang tự nhiên lại mất tiền, mất thời gian, mất mồ hôi, mất nước mắt vào việc dở hơi thế này ( xấu hổ quá...Nhưng sự thực là con gái đã khóc khi không thể gỡ nổi một cái bánh ra khỏi khuôn) Con gái bỏ cuộc...bỏ luôn cả sự nghiệp bếp núc từ đó. Nhưng giờ con gái 21 tuổi- không còn trẻ con ngốc ngếch như xưa nữa. Cái đầu tiên đã sao.....

Con gái nhớ ra. Lần rang cơm vừa rồi con gái vô tình kỳ cọ cái chảo, bong cả lớp chống dính. Con gái hiểu tại sao mẹ đã giận con gái khi cái chảo vừa mới mua bị lôi ra hành hạ cho sạch như thế. Vì đơn giản chẳng ai muốn tặng người thân của mình những cái bánh vỡ.Con gái đang chờ mua cho mẹ chiếc chảo mới thay lời xin lỗi.

Lần lượt những chiếc bánh được hoàn thành...tròn xoe, nguyên vẹn, thơm phức. Con gái hét lên sung sướng:
_ Cuộc sống đâu chỉ là kỳ thi, điểm số, công việc....Cuộc sống còn là hương vị. Cám ơn bố, mẹ, anh trai đã bao lần chỉ cho con thấy hương vị của cuộc sống này...Chua, cay, mặn, ngọt...Họ có đang chờ một lời cảm ơn từ con gái???

Bữa cơm trưa nay con gái bỗng thấy yêu quý gia đình của mình hơn. Nhìn thấy nhọc nhằn, lo toan dần dãn ra trên khuôn mặt bố mẹ con gái thấy hạnh phúc...Giờ con gái đã hiểu mẹ chờ đợi điều gì ở bữa cơm gia đình. Đó là sự bình yên nơi nụ cười, ánh mắt của người ta yêu thương....
Chiều rồi...ánh chiều nhạt nhòa. Dải nắng cuối cùng của một ngày lẩn khuất quanh đây. Những khuôn mặt trên phố kia đang chờ đợi điều gì nhỉ ???
Môt cơn mưa rào cho cái nắng tháng 5 ư???
Có thể lắm!!!!!!

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Hoa nắng tháng 5(1)




Viết cho bạn, cho tháng 5, cho những khát khao rực cháy.

Chẳng biết từ khi nào tôi có thói quen viết về bạn như thế. Đâu cần giáy bút…mỗi ý nghĩ bất chợt thoáng qua đâu đó trong giai điệu quen, trong màu đỏ tháng 5 bỗng trở thành nét chữ. Bạn qua đây lạ, Cảm xúc bạn mang tới tôi còn lạ hơn. Như thể lần đầu tiên tôi thấy một tôi trong tôi vậy.


Tôi vốn ghét mùa hè, ghét tháng 5…ghét nắng như ong đốt. Ghét màu chói chang của hoa phượng. Ngắm hoa phượng dưới ánh mặt trời còn ghét hơn. Cứ phải nheo nheo mắt. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra đầm đìa…Mùa hè đấy! Tháng 5 đấy! Hoa phượng đấy!


Và hôm qua tôi thấy bạn…Bạn đang thấp thỏm chờ ánh lửa cuối trời. Tháng 5 níu lấy người đi mà như nói rằng Chỉ mai đây thôi loài hoa nắng ấy sẽ lấp đầy khát khao, mong ngóng trong bạn. Tôi có thấy gì đâu…Chỉ thấy từ bạn lửa rạo rực tự thân dấn.

Nhớ không bạn? Có nhớ ngọn lửa vẫn cháy dù mưa dập gió vùi??? Cánh đỏ thắm mỏng manh mà kiên cường. Cành khẳng khiu như muốn ôm trọn cả bầu trời. Mưa như trút giận hờn lên hoa. Từng chùm hoa đung đưa như ánh lửa bập bùng tiếng trống gọi tuổi thơ.


Mưa xuống…Nắng lên…Tuổi thơ như cánh phượng khát mưa trở đầy nắng. Khi giọt long lanh chưa kịp tan, hạt ngọc đã vội len mình. 1cánh, 1 bông, 1 chùm…1 góc trời lộng lẫy kiêu sa- loài hoa nắng tháng 5