Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Entry cho một gã hâm ^^



HP: 22-02-2010

( Mồng 9 tết- ngày đầu tiên ở trường sau tết)

4k
cho một đĩa trôi chay...chẳng cần nuốt mà nó đã trôi tuột vào cổ
22k cho một suất bún chả... bún thì nhiều mà chả chẳng được bấy nhiêu
45k Cho 9 cái đĩa lậu...Ladygaga, dance sport, karaoke và Thu Phương...
Qua Cát Cụt...tiền tiếp tục hao hụt.
125k cho "Tiếng gọi nơi hoang dã", "Cho em gần anh thêm chút nữa", "Chuyện cổ Hi Lạp"3 quyển sách mỏng dính du lịch.
Vậy là chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ ( từ 10am đến 2pm ) nó tiêu hết 200k...Đúng là cái miệng và ví tiền phụ nữ luôn là thị trường béo bở cho những nhà kinh doanh.
Những số liệu chi tiết hợp lý cho một ngày bình yên... Chẳng phải người ta vẫn thấy nhẹ người khi không còn xu nào trong túi đấy sao??? Nghe hợp lý đấy chứ...Vì đơn giản là nó thích.

Nó- một con bé kỳ lạ và ngang như cua...Mà hợp lý hơn phải là cua ngang như nó.
Chiều.....
Sau 30 phút dance in free style, 90 phút tự tra tấn cổ cổ họng mình và lỗ tai người khác nó lặng yên và nghe...
Giọng hát Thu Phương trầm, khàn và lả lướt càng nghe càng thấy thích.Nhắm mắt và giọng hát ấy cuốn nó đi...
" Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay..."
Đến đây nó bỗng nhớ tới một gã " hâm" mà nó quen. Cả nó và gã hâm ấy đã có lần treo cái blát to đùng ấy..để tiêu xài 24 giờ quý báu mỗi ngày thật ý nghĩa.
Đã có lần nó ước...Giá như thời gian là thứ hàng hoá co thể lưu kho. lúc ấy nó sẽ hát :
" Mỗi ngày tôi dành 2 giờ thôi..."
Sau một tuần nó dành được 14 giờ sau hai tuần nó có một ngày và dư hai giờ...Cứ thế nó sẽ giàu có về thời gian.
Nó mỉm cười..Rồi nụ cười tắt phụt như mất điện...Đâu đó có tiếng nói:
_Nghe hợp lý nhỉ??? Nhưng thực chất chẳng hợp lý tẹo nào khi cậu đưa ra cái giả thiết ban đầu...sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Nó cau có:
_Lúc đầu tớ có nói là giá như đấy thôi... Gía như có nghĩa có thể có mà cũng có thể không. Chẳng còn từ nào nghe hợp lý hơn đâu...
Những xung đột này hợp lý với nó và hình như là không hợp lý với người khác...Cái kiểu tự hỏi, tự thắc mắc này rất dễ tẩu hoả nhập ma.
Nào nào ...bây giờ thì nó kể về gã hâm nghe có vẻ hợp lý hơn khi cứ phải giải thích cho những câu hỏi hợp lý kia
Bắt đầu từ cái mỹ từ hâm ( Gã nói thế đấy!)Hâm là một tính từ chỉ trạng thái thăng hoa của một người. Tâm hồn thoát y...à quên thoát khỏi cái y phục thường ngày...bận rộn vội vã và đầy toan tính. Và gã hâm ấy thực sự đã hâm nóng lại cuộc sống xung quanh nó theo cách mà nó tự sướng.
Năm 2010 thật là hâm. Chẳng biết ai đó vì vô tình hay hữu ý đã thả chị gió mùa đông Băc ra đúng cái đêm 30. Trong khi hôm trước nó ra đường đắm chìm trong sắc đào với cái áo ngắn tay...
Đêm 30 cái khoảnh khắc giao mùa mong manh trong mưa và rét mướt. Dòng người xô đẩy những hột mít như nó bẹp dúm. Lúc ấy nó lại ước...giá như giá như nó là một thiên thần.Một thiên thần luôn có một đôi cánh xinh đẹp...
Nó bước chân vào quán...cũng là lúc gã hâm ấy kết thúc bài hát Và tôi cũng yêu em ...Nó chọn một chỗ ngồi lý tưởng, gọi cafe và thưởng thức. Con người gã hâm ấy cũng giống như cốc cafe này vậy...sẽ hâm nóng lại đôi tay và trái tim nó trong cái lạnh bất ngờ này
"Anh hát cho em bài tình ca thiết tha
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ
Thương dáng em cười nhớ nét mặt bờ môi
Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thắm anh
Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh
Một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ
Một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ ..."
Nhìn gã hát say sưa quá...Ngọn lửa của đam mê, của cái nhiệt thành của cái tuổi 23 đang lan tới nó..Nó cảm thấy ấm.Nó nghe gã hát bằng đôi mắt, bằng đôi tai và bằng trái tim chứ không phải bằng mớ lý thuyết dài loằng ngoằng của dân thanh nhạc. Thật là hợp lý khi ai đó nói rằng...Những lý thuyết khô cứng chỉ là gông cùm cho những cảm xúc và sự sáng tạo. Và một điều hợp lý hơn nhiều...nó là nó khi đến với âm nhạc... mộc mạc và giản dị...
11pm, nó ra về...trời vẫn mưa, vẫn rét nhưng trái tim nó thì ấm.

Một thời gian nó chia sẻ với gã hâm ấy những ý nghĩa của cuộc sống. Nó khám phá ra được một khu vườn bí mật trong nó.Cảm giác thấy mình đã ngủ quên...Bởi dường như nó bỏ quên một số thứ quan trọng...Đó là tình yêu với những điều bình dị mà gã mang vào những nốt nhạc.Nhạc là gã và gã là nhạc chẳng thể nào tách rời...Chẳng thế mà lúc nào nó cũng thấy những nốt nhạc đang nhảy múa trong gã. Lắm lúc nó lại tự hỏi gã có mỏi không khi lúc nào cũng bay cao thế. Gã thuộc vào tuýp người như anh họ gã từng nói..."người có sở thích xách balô quần áo đi khắp nơi, đến bất cứ chỗ nào có người mắt long lanh lặng im nghe nó hát"( trích nguyên si blog của anh họ gã ).Gã mơ mộng và thật nhiều hoài bão. Có bao giờ gã bỏ cuộc không nhỉ ??? Và nó tìm thấy ở gã sự chăm chỉ miệt mài không ngưng nghỉ trong lao động nghệ thuật.


Một thời gian lâu hơn khi những sự việc liên tiễp xảy ra đủ để lấp đầy cái khoảng trống trong đêm...khi nó trẻ con, muốn thể hiện và mắc lỗi.


Nghe thật hợp lý khi ai đó gọi nó là cô bé với tất cả những ngốc xít mà nó mắc phải...Khi cái tuổi 21 nó muốn chứng minh :
" Đã mang tiếng ở trong trời đất
phải có danh gì với núi sông..."
Và khi sự chứng minh chẳng hề hợp lý...khi nó sai...

Hồi học cấp 1, cái tẩy luôn là thứ hữu ích xoá đi những nét chữ sai, nguệch ngoạc. Nhưng dù nó cố gắng tẩy nhẹ đến đâu nhưng vết lõm trên mặt giấy là điều không thể không có...

Một vết hằn giữa nó và gã...mãi mãi. Có thể gã quên...gã như một ông anh tốt bao dung cả những ngớ ngẩn của nó. Nhưng nó chẳng thể quên...Nó đã sai.
Tối hôm ấy...ngày cuối cùng trong đợt lạnh này...mồng 7 tết. Đầu óc nó trống rỗng để mặc cho những cơn gió len lỏi. Sau 30 phút out door và nhìn ngắm những chiếc xe qua lại...Nó lớ ngớ thế nào bước ngay và cái hàng billard bên cạnh. Và nó biết nó đã đánh mất...nó của ngày hôm trước đó.

Gã hâm ấy nói rằng chẳng có gì đẹp tuyệt đối như nó tưởng...Nó biết chứ...Nó tưởng tượng chứ chưa bao giờ tưởng bở. Nó vẫn yêu quý Chị Hằng trên kia cho dù biết mặt chị khá là lồi lõm...Nó vẫn thần tượng anh nó dù biết anh nó chẳng có điểm gì hoàn hảo cả...Và với gã cũng thế thôi. Có thể nó đeo kính nhưng không phải cặp kính màu hồng. Với lại nó chưa bao giờ tô hồng cho ai cả... Cái màu không được manly cho lắm.

Để minh chứng cho những điều trên...Nó xin liệt kê ra đây vài cái nhược điêm nhỏ nhỏ đủ để viết một câu chuyện dài dài về gã - gã hâm...
Thực tế là gã cũng không rộng lượng lắm đâu...gã nhỏ nhặt hay chấp vặt.Gã rất hay bắt lỗi nó khi có thể. Gã mắng nó vì cái tội người lớn như gã chưa nói xong mà nó đã vội cup máy chỉ vì nó sợ gã tốn xìn thôi.
Gã là đối tượng chuyên làm nhiễu sóng đối tượng nói chuyện. Gã thực sự làm nó bối rối và bất bình khi mới nói chuyện.
Nó lung tung nghĩ rằng thật thảm cho cô nàng nào dám cưới hắn làm chồng...cô ta sẽ bị những dấu chấm lửng làm cho tẩu hoả mất thôi. ha ha ha...
Nhưng lạ thật chỉ vì gã có cái kiểu lấp lửng lạ đời đó mà nói chuyện với gã cũng thật thú vị. Gã giống mình ở điểm này...Những entry của nó trước kia toàn viết theo kiểu chấm ba chẩm...lửng lơ to đùng ...Hãy đọc đi và hiểu dù là theo cách của bạn...Và hắn chính là khu vườn bí ần mà từ khu vườn ấy sẽ mở ra biết bao khu vườn khác
Gã cá tính và mạnh mẽ :

" Mắt một mí nhìn đời trìu mến
Làn da nâu nhuộm nắng thu về..."
Nó hân hoan nghĩ được hai câu rồi tắc tịt. Gã thuộc cung sư tử thì rõ ràng là sinh vào mùa thu còn gì...???
Nếu một ngày nào đó nó được thấy hắn ngẩn ngơ trước một tà áo dài...nó không lạ đâu. Gã hay thèm ...thèm được ghé qua cái bến tạm tuổi thơ...rồi hắn sẽ ra đi. Gã hâm thật! Nó cũng hâm theo ! Đúng là hâm !
"Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua..."

Cảm ơn gã hâm ấy đã đi qua khu vườn thu tĩnh mịch này.
Cảm ơn gã hâm ấy đã khơi lại những dự định, những hoài bão...đã ngủ quên suốt từ mùa đông năm ngoái
Cảm ơn gã hâm vì tất cả...
"...Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét