Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Cos' i'm MjtLady





1. Không dám tự nhận mình là thi sĩ nhưng thỉnh thoảng tôi tự dành cho mình những phút để ru với gió , bay theo trăng và vơ vẩn cùng mây.Cũng chẳng hiểu vì sao một đứa vốn ghét văn chương từ nhỏ lại bắt đầu muốn viết thứ gì đó để ghi lại những rung cảm của chính mình về cuộc đời.Con mắt khá tinh tế , bộ não giàu trí tưởng tượng (mà đôi khi là tưởng bở) cộng thêm âm nhạc làm xúc tác là nền tảng để ý thức hình thành ý nghĩa sâu sắc từ những điều bình dị nhất.Và tôi bắt đầu viết những câu chuyện cho riêng mình.
2. Chuyện ngắn tôi viết thường lấy nguyên mẫu nhân vật từ đời thực.Cảm xúc suy nghĩ lý tưởng của nhân vật có khi xuất phát từ tôi từ bạn hay bất kỳ người nào.Nhưng tất cả chỉ là đôi khi thôi nhé. Đúng như đứa học trò yêu dấu của tôi phát biểu : “Kịch bản là thực do chính tác giả bịa ra”.Bởi vậy nếu một ngày bạn tìm thấy mình ở trong nhân vật của tôi cũng đừng nghĩ đó là mình.
3. Thế nhưng trong thế giới ấy , dù tôi có là một phù thuỷ tốt bụng phù phép cho những kết thúc có hậu đầy màu sắc thì tôi cũng chẳng thể tự viết cho mình một love story hoàn hảo.Và tôi cũng chẳng thể thêm ánh nến ấm áp cho buổi trà sữa hẹn hò đầu tiên của chính mình.Thực tế khung cảnh đầy gió gai góc và ánh sáng hắt từ màn ảnh chỉ khiến cho người xem buồn hết cả ngủ. Đấy là bối cảnh còn nhân vật chính thì sao???Sánh bước cùng tôi hôm ấy là một chàng hoàng tử đang chờ đợi một nàng công chúa.Và tối hôm ấy tôi đóng vai một nàng công chúa bước vào một không gian đầy viễn tưởng mơ hồ.Chúng tôi không cưỡi một con bạch mã khôi ngô y như chàng mà gần như thế.Nó màu đỏ và ngạo nghễ.Dù tôi có mang một đôi guốc chín phân nhưng dường như nó vẫn đang cười nhạo khi tôi đang cố gắng trèo lên .Kể từ giây phút ấy tôi mơ hồ nhận ra sự lỗi nhịp của buổi hẹn hò tối thứ 7 máu chảy lung tung.Cho đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại tôi tự trách mình.Có những bí mật lẽ ra chỉ nên như viên kẹo ngọt bí ẩn trong tâm hồn .Nhưng vốn sẵn tò mò tôi đã tự đẩy mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.Mọi chuyện đã có thể tốt đẹp hơn chăng?
4. Trước 8pm tối thứ 7 hôm ấy , tôi chỉ như một cô bé thích sang trọng , hoàn mĩ và đơn giản hơn chỉ là những bộ phim.Còn sau đó,tôi nhìn cuộc đời với những gam màu thực tế hơn . Vị trí đứng của tôi lúc này là một cô gái 20 nên tôi nhìn thấy những góc tối bên cạnh ánh sáng của Megastar.Bởi vì ,dù Megastar có lộng lẫy đến đâu cũng không thể chiếu sáng đến khu tập thể mà tôi đang cư trú gắn bó suốt 20 năm.
5. Phải đóng vai một cô gái sành điệu, xinh đẹp là vai diễn đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.Vì sao ư?Vì tôi thấy mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác.Từ từ rồi tôi sẽ giải thích cho các bạn cùng hiểu.
6. Cũng giống như bao cô gái thời nay , tôi thích xe ga bởi sự cao sang và quyền quý mà nó mang lại cho người chủ nhân.Nhưng cái giá của việc ngồi xe cao tôi đã thấm thía. Đó là triệu chứng đau lưng vì luôn luôn phải ngồi thẳng lưng quá mức cho đúng dáng.Chưa hết đôi giày cao gót cũng góp phần làm đốt sống lưng thêm giã dời và gót chân còn mỏi đến hôm sau.
7. Về phần hệ hô hấp.Vốn đã quen với gió trời , ánh nắng thiên nhiên nên việc phải ngồi hơn 2 tiếng trong căn phòng lắp điều hoà làm tôi có hơi nôn nao khó chịu.Bệnh viêm xoang của tôi lại tái phát.Cổ họng dĩ nhiên khô đi vì thiếu nước là nguyên nhân làm giọng bị khàn khàn như người hút thuốc lào lâu năm.
8. Nhưng tất cả những tổn hại trên chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.Chúng tôi đi bên nhau mà như có hố sâu ngăn cách. Đừng đi trước vì tôi không thể theo kịp. Đừng đi sau vì tôi không thể thấy anh.Lý do đơn giản là tôi sẽ bị lạc trong cái toà nhà cao tầng này mất.Nhưng tôi chẳng thể nói hãy sánh vai bên tôi trọn đường đời.Bởi anh cao hơn tôi một cái đầu.Vì lý do thứ hai quan trọng hơn.Tôi chẳng thể mãi đóng vai một cô công chúa.Nơi tôi sống không phaỉ là một lâu đài nguy nga tráng lệ mà trống trải như cõi lòng anh . Những người xung quanh tôi không phải là những bá tước tiểu thư sống trong xa hoa mà giả dối. Đó chỉ là một căn nhả nhỏ trên gác hai khu tập thể ăm ắp yêu thương-Nơi mà tôi tìm thấy sức mạnh trước những khó khăn nghiệt ngã của cuộc đời.Quan trọng hơn tất cả là bố , là mẹ, là anh trai -họ yêu thương trân trọng và mở rộng vòng tay với tất cả những gì thuộc về tôi.Tôi còn giữ lại chiếc kẹo mà anh tặng như lời nhắc nhở. Đã có lúc tôi rời bỏ chính mình để trở thành ai đó. Để tôi nhận ra rằng tôi yêu hơn những gì là của mình. Lý do cuối cùng, vì tôi bình thường mà chưa bao giờ tầm thường .
9. Yes, cos’ I’m MjtLady !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét