Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Trời lạnh rồi...

Photobucket


">

Trời lạnh rồi...

Hotmit_1989

Hp, 12/01/2011

"Trời lạnh rồi ! Và người ta thường nghĩ về những điều ấm áp.."

Hôm nọ tôi dọn nhà, dọn luôn cả những bộn bề ngổn ngang đã mấy tháng nay...

Dọn !Dù biết ngày mai ngày kia đâu lại vào đấy.

Mấy quyển sách tôi đọc xong hay để gối đầu, nay được xếp lên giá sách

Mấy cái đĩa nhạc tôi giấu béng vào ngăn tủ...để lúc cần lại cuống quýt đi tìm

Nhặt được 10k cotton mới tinh trong tờ lì xì màu đỏ

Cái tôi năm nào hậu đậu lãng quên...còn cái tôi hôm nay tạm thời đút túi

Ngôi nhà gỗ ước mơ bị thời gian làm nhạt nhòa...

khiến tôi cũng thôi không mơ ước đã lâu

Hạc giấy tôi gấp đến con thứ một trăm linh tám thì bỏ bẵng....

Phải chăng vì thế mà mọi thứ cứ dở dang thế này???

Cười nhạt !

Tôi thả tiếng cười theo làn gió,

Những hạt bụi ly ty thả mình theo nắng...

Như một phép màu kỳ diệu...

Tôi thấy mình nhỏ lại.

Tôi đang ẩn mình trong chiếc áo khoác bò của bố.

Lớp lông bên trong áo mềm mại ngày ấy đã thấm biết bao nỗi giận hờn vô cớ của con bé Tồ...

Ừ thì góc nhỏ của tôi ở đó...trong chiếc áo của bố :*

"Trời lạnh rồi ! Và người ta thường nghĩ về những điều ấm áp.."

Sáng đầu tuần mà X-club đông đến kỳ lạ...

Hai anh em Bờm lại trốn ngày dài..nhâm nhi bóng tối và ngắm nghía những điều trong suốt

Mọi người ở đây gọi cafe...Bờm cũng vậy...

Tât cả đều có thói quen thưởng thức cafe,

nhưng mỗi người lại có một lý do riêng để yêu và gắn bó với nó.

Cafe lịch lãm, cafe sành điệu, cafe mang lại phong cách cho người chọn nó...

Cafe trở thành thứ đồ uống được ưa chuộng nhất trên thế giới...

Còn tôi...tôi yêu thứ ngọt đắng ấy vì tôi yêu tuổi thơ đầy vụng trộm của mình ^^

Hồi nhỏ, nếu ai đó hỏi tôi thích gì...

Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng...Tôi thích Tết. Tôi ước 365 ngày đều là Tết

Bố mang Tết về...và Tết mang bố về...

Khi ấy tối sẽ thức trắng đêm để trông nồi bánh trưng

Ngay cả khi tôi 22 tuổi...đó vẩn là bữa tiệc nhiều hương vị, màu sắc và âm thanh nhất

Màu đỏ của lửa, màu cam của pháo sáng, màu xanh vàng của đèn nhấp nháy...

Tiếng sôi sục của bánh, tiếng xì xì của pháo sáng, tiếng gọi nhau í ới của lũ trẻ con, tiếng xì xào năm mới năm me của các phụ huynh...

Cho đến hương bánh thơm nghi ngút, hương cafe quyện khói thuốc...

Lòng tôi rộn ràng...

Và dù tôi không được uống cafe, nhưng tôi vẫn vụng trộm

Để lần đầu tôi biết say ...là say cafe

"Trời lạnh rồi ! Và người ta thường nghĩ về những điều ấm áp.."

Chiều rồi...

Gió cũng vội vã hơn

Về thôi anh ! Về với mẹ thôi....về với ngày đang tàn...

Mưa! Mưa mong manh cũng hóa giọt sắc làm người ta thấy đau

Lập cập kéo cho cao cái cổ, cho ấm cái thân...tôi nhớ...

Mây ngày hôm nay Hải Phòng quay lại đợt rét kỷ lục năm 2008

Nhiệt độ chỉ còn xấp xỉ 7 độ. Lòng người cũng tê tái...

Rồi như một bản năng...

Tôi rút điện thoại ...forward lại cái tin đã gần 3 năm đến 10 con số quen thuộc...

Số điện thoại đã từ lâu trở thành một không gian vô chủ...

Không gian chỉ để tôi ném nỗi buồn vào đó

Nó lơ lửng ở trạng thái pending...rồi sẽ ném trả về tôi... một khoảng lặng...

Và dù mùa đông 2008 ấy có quay lại,

Tôi vẫn nhận về mình khoảng lặng...để hoang mang...để day dứt....

"Trời lạnh rồi ! Và người ta thường nghĩ về những điều ấm áp.."