Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

The sad sat

The sadness is the sat
The wakeness or the end is the weekend
The night is not nice when the coke is too cold
The sweet is not sweet when two eyes are too icy
That face can't fade away
That movie can't move away
That feeling can't fill the sad sat
Two fate faking get toghether
No word is worth
Surprise is priceless
The mistake is missing and taking you to my heart
The Fault is falling leaves...and i leave my kiss

Goodbye 20-year girl
Goodbye the river never returns
...........
Life is nothing if all is nice



ps:
dạo này bị ảnh hưởng thơ của một người em mới quen ^^

Thứ Hai, 15 tháng 3, 2010

Yêu nháp

HP: 14/12/2009

Sáng chủ nhật dịu dàng đến...



Những thanh âm của cuộc sống đang bắt đầu đâu đây...tiếng chim hót, tiếng kéo cửa, tiếng xe cộ và tiếng con kiki..

Nhiều người thắt mắc cho tiếng con kiki vào liệu có thô quá không???:)) Nhưng cuộc sống vốn là thế mà...Thô mộc mà tinh tế :)

Giống như cái kiểu sủa gắt gỏng của con kiki ấy...là khi cả nhà đi về mà chẳng qua tâm đến nó.
Đằng sau mỗi thứ đều là một cái bóng...Cái bóng biết nói..chỉ có điều bạn đang nhìn hay đang quan sát. Bạn đang nghe hay lắng nghe mà thôi :)
Đối với tôi mỗi ngày đều là một câu chuyện với mỗi bài học khác nhau...Và sáng nay cũng thế! 30 phút đủ dài để tôi lắng mình suy và ngẫm về một bộ phim mà ngay đến cái tên tôi cũng chưa biết :)

Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy khi bật tivi lên là hình anh một chàng trai trong đêm đông mưa gió ướt át...

Qua cử chỉ điệu bộ tôi nhận ra rằng chàng trai ấy bị mắc chứng thiểu năng trí tuệ...

Chàng trai cố diễn đạt bằng lời cái mong muốn được đổi vé cho người bán vé. Cho đến khi người bán vé nhận ra thì tàu đã rời sân ga :(

Gió thổi còn mưa cứ vô tình từng hạt như vết dao cứa sâu vào da thịt chàng trai ấy...Đường càng ngày càng vắng người và xe qua lại. Nhưng đôi chân ấy thì không ngừng nỗ lực tìm kiếm một chiếc xe đồng hành. Cuối cùng cũng có một chiếc xe trở hàng nhận lời chàng trai đáng thương...

Hóa ra bao nhiêu vất vả ấy là để chàng đến một nhà thờ...Nơi đang diễn ra một đám cưới...nơi người chàng yêu đang ở đó.

Cô ấy là ............là...............phù dâu ( em gái của cô dâu)

Chàng trai đến chỉ để nói rằng anh yêu cô và cầu hôn cô gái :)

Nhưng còn nhiều thử thách đang đợi chàng ở phía trước để lặng lẽ minh chứng cho tình yêu chân thành ấy:)

Bảo vệ nhà thờ không cho chàng trai vào vì nghĩ rằng một người như thế sẽ làm hỏng cái đám cưới này mất :)

Nhưng không cho vào thì sao chứ. Tình yêu có chân nhé. Nó chạy đua cùng thời gian đấy thôi! Tình yêu tự đến sẽ tự vào ( còn chuyện tự đi thì nói sau nhé :)) )

Và thế là chàng trai vào nhà thờ bằng con đường..trèo tường...Vì đâu đó " take me to ur heart! "

Leo lên tầng hai của nhà thờ và gửi đến cho người con gái ấy một thông điệp :" Cacla anh đến đây rồi "

Và chàng trai cầu hôn cô gái..................

Nhưng xúc động nhất là cái cảnh Cacla nói chuyện với mẹ của cô ấy...

Xin thưa với các bạn..Cacla cũng là một cô gái bị thiểu năng từ nhỏ..Vì lo cho con mà bà không muốn Cacla đi lấy chồng.

Cacla nói trong nước mắt và sự day dứt của người xem : " Con biết dù con cố gắng đến đâu con cũng không thể đánh piano , con không thể vẽ và con không thể chơi tennis...Con không thể là những việc con không thể.Nhưng con có thể yêu và con rât yêu Daniel ( tên chàng trai "

Giật mình, sững sờ bởi câu nói ấy.....Bởi lẽ có rất nhiều người bình thường ( hay nghĩ là mình bình thường) còn không thể bằng cô gái ấy :d

Giật mình vì phải chăng ta quá thừa thãi để biết trân trọng những gì mình có .Sững sờ vì phải chăng ta quá thừa thãi để nhận ra rằng ta thiếu thốn....và phải chăng thừa thãi quá để không biết thế nào là yêu theo đúng nghĩa???

Chúng ta thương họ vì họ là những người thiểu năng trí tuệ. Để rồi xót xa nhận ra chúng ta có thiểu năng cảm xúc???

Lễ cưới được cử hành trang trọng...Các nghi lễ được sắp xếp theo logic của con tim

Và vẫn là cô gái ấy -Cacla hơn một lần làm tim tôi thắt lại :( Thay vì nói con đồng ý cưới Daniel làm chồng " thì cô ấy lại nói " Con đồng ý cưới anh ấy làm vợ"

Tôi đoán chắc hội trường sẽ phải ồ lên vì sự ngốc nghếch đó...Nhưng không họ nín lặng , quan sát , lắng nghe và cầu nguyện :)

Đối với những người bình thường( hay ít ra là tin là mình bình thường ) việc chắp cánh cho những hứa hẹn để đối phương có cảm giác như đang bay rồi bất ngờ tụt xuống cái hố sâu chằng có lấy cái đáy để đỡ------^^ là điều bình thường (cứ cho là bình thường nhé----trừ trường hợp t nghĩ nó lạ thường---vì tôi chằng phải một diễn viên)

Và lý trí nhường chỗ cho trái tim :d "Ý con là con đồng ý làm vợ anh ấy mãi mãi" ^^

Liệu có ai ấm áp hơn đôi tim chân thật ấy không...trong nhưng cái hôn, trong cái ôm, trong nhau...Đúng vậy họ là tất cả của nhau ^^

Một tình yêu đẹp sẽ không bao giờ có kết thúc có hậu...Bởi lẽ một tình yêu đẹp sẽ không bao giờ kết thúc..

Ps: ............trân trọng tình yêu ...........hạnh phúc là cảm nhận

.........và tình yêu sẽ trân trọng bạn ...............hạnh phúc không bao giờ là cảm tưởng

Vì cuộc sống mỗi người chính là một cuốn chuyện dài...Và bạn sẽ không muốn phải mất quá nhiều trang giấy để yêu nháp chứ???
















Buổi sáng của tớ

HP: 09/12/2009

PHẦN 1: "Đi qua những ngày mưa ta thêm yêu những ngày nắng"


...5am tớ dậy lọ mọ lướt web chơi...và mở cửa chào đón ngày mới.



Photobucket

Một buổi sáng rất lạ...bắt đầu từ âm thanh réo rắt của A lover's concerto...Không u ám, lạnh lẽo mà vui vui. Hình như niềm vui này đã được báo trước:)


Này nhé, hôm qua tớ để cái blast " Vừng ơi mở ra ".Thế mà hôm nay tớ mở ra cánh cửa với đầy bất ngờ chỉ trong một buổi sáng nhé :)


BẤT NGỜ 1 :" Reo mầm hi vọng gặt niềm vui"

Tớ phát hiện ra cây xương rồng đã bị chết khô đã hai tuần nay :(

Nhưng bên cạnh nó tớ phát hiện ra những cây cỏ dại đang ra hoa màu da cam:)

Có lẽ trước khi " ra đi" xương rồng đã gửi chị gió những hạt mầm chăng???:d ...Và tớ tưới nước cho nó...mầm mới hi vọng mới...." cây nhỏ cây nhỏ mau lớn mau lớn"

BẤT NGỜ 2: "Mềm chân em bước như thiên thần "

Êm êm, mát mát...Và tớ đến trường thấy vui lạ... .

Buổi sáng ai cũng hối hả- hối hả đi làm- hối hả đi học :)Còn tớ???Lặng yên :) Lặng yên trước cảnh bình minh tuyệt đẹp
Trên nền trời nhạt nhòa...ông mặt trời hiện ra :d đẹp rạng ngời mà không chói lóa nhé:d

Đúng là " the best thing in life they are free "...

Ông đi qua những dãy nhà, qua những hàng cây...và cùng tớ đến trường

Đến trường lũ bạn nhìn tớ tổng thể...rồi cả tổng thể chúng nó cười...cười cái điệu cười 1102( nhất nhất không nhì)

Tớ chẳng biết gì chỉ biết nhìn chúng nó thế...và tớ cũng cười thôi.

Chậc ! Hóa ra tớ đến trường bằng đôi tông vàng chóe lọe mua ở Hội An :d

Ôi trời đấy chính là lý do tớ thấy êm êm mát mát...và "mềm chân em bước như thiên thần ":d

BẤT NGỜ 3:"Món quà vô giá"

Đến ngày hôm nay 9/12/2009 tớ chính thức 20 tuổi 3 ngày...Ấy thế mà vẫn còn nhận được món quà chứ...Và với tớ món quà ấy là vô giá...một niềm hạnh phúc bất ngờ đã được dạo trước bởi những hạnh phúc nhỏ khác^________^

BẤT NGỜ 4:"45 phút du lịch chợ hoa Kiến An"

Hôm nay lớp tớ hội giảng. Tớ và con bạn thân được giao nhiệm vụ cao cả và nặng nề. Chúng tớ có tất cả 45 phút để chọn và lựa những nụ cười của cuộc sống-
"mua hoa ạ!"

Cuộc sống muôn màu nên nụ cười cũng muôn vẻ...có cả nụ cười ngủ gật nữa.

Vì thế mà tớ quyết định tự chọn nụ cười cho mình :) đó^_____^

BẤT NGỜ 5:"Tay nhỏ tay nhỏ...có khiếu đấy chứ"

Bình thường nhìn tay tớ...chẳng ai lỡ nhờ làm gì cả:( Đấy là lí do tớ chỉ nấu được những món liên quan đến cái nồi cơm điện như nấu cơm, luộc trứng...à mà mới biết làm bánh...Nhớ lần đầu tiên luộc rau mà tan nát cả đời rau :d

Thế mà hôm nay tay tớ chọn hoa, tay tớ gói hoa và...tay tớ cũng trả tiền nhé :d

Còn bác bán hàng trợ lý và gói lại cho chắc :">

Ơ!!!!! Lúc này ba cái hoa tay mới thực sự phát huy tác dụng...

BẤT NGỜ 6:" Tỏa sáng^___________^"

Hội giảng là giảng cái đã giảng, đã nghe, đã học và đã tập.

Giảng viên và sinh viên là một ê kíp....kết hợp nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp :d

Vì chuyên nghiệp quá nên một sự cố nảy sinh:d

Còn những 15 phút nữa mới hết giờ trong khi giảng viên chẳng còn gì để giảng.

Tình huống mới phát sinh...tình huống này không có trong kích bản khiến cả lũ lúng túng. Bao trùm lên cả lớp là ánh mắt sững sờ. Dường như đâu đây khắp căn phòng sự im lặng đáng sợ đang lấn sân..

Thế rồi một cánh tay xuất hiện tình nguyện làm người hùng dẫn cả lớp đi qua cơn sóng gió này ( Dạ người hùng ấy là tớ đấy ạ)

Câu hỏi là " Ấn tượng 3 ngày ở Huế và kỷ niệm riêng đặc biệt"

Không kịch bản, không có những lần diễn trước gương,....và chỉ ở đây---tớ nói bằng chính những gì mà tớ cảm nhận, bằng chính tráI tim tớ^___________^

"5 ngày thực tế và đặc biêt 3 ngày ở Huế có ý nghĩa đặc biệt với em.Người ta nói xứ Huế là xứ mưa dầm...quả không sai.3 ngày ở Huế đều là 3 ngày trời mưa tầm tã..Có thể người ta ngại khi phải vào Nội Thành trong cảnh mưa bần thỉu nhưng có lẽ sẽ rất tiếc nếu như không được thưởng thức cại vị mưa dầm ấy. Ấn tượng đầu tiên của em về Huế chính là cái vị ngọt...chè ngọt, giọng cô hướng dẫn viên ngọt ...và cả mưa cũng ngọt...Buổi sáng tham quan kinh thành huế...và tối đến chúng em dạo chơi và thưởng thức các đặc sản Huế như nem lụi, cơm liêu....Lịch sử các triều đại dân tộc hiện hữu khắp nơi...khắp các cổng thành, khắp các bức tường rêu phong...Về kỷ niệm riêng??? Đó là hai tiếng vội vã ở cầu Phú Cam chỗ nhà của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn...Đây là một nhạc sỹ đã đưa em đến với Huế qua những bài hát...Đó là một căn nhà tập thể tầng hai.Đứng trên ấy nhìn xuống để cảm nhận phần nào vẻ yên bình của Huế...của những cơn mưa mà nhạc sỹ ví là lời hẹn thề...Nhưng có lẽ năm sau em sẽ trở lại nơi đây vào một ngày nắng đẹp để cảm nhận trọn vẹn cảm giác đứng dưới hàng nong lão- trên con đường phượng bay ---hàng cây thắp nến lên hai hàng---"

Nói xong chân tớ mới thực sự run như cầy sấy đây :) Và một tràng pháo tay.....:) Tớ tỏa sáng...

PHẦN 2: BITTERSWEET( buồn vui lẫn lộn )

Bất ngờ 7: " Gió vô hình vì người vô tình"

Các câu biết cái vụ vòng titan không ? Cô giáo tớ cũng có một cái màu bạc lấp lánh lấp lánh lấp ló ...Tớ chỉ buột mồm :" Cô giáo mình tuổi gà chứ có phải còn gà đâu mà lại bị một vố lừa ngoạn mục titan ấy nhỉ?"
Chỉ là vô tình thôi tớ làm cho cô ấy ngại suốt 45 phút cuối cùng...Cô ấy chẳng còn nhìn vào tớ giảng bài nữa.Đôi mắt tớ làm cho cô ấy tự tin bao nhiêu khi giảng bài ....nay làm cô thấy ái ngại bấy nhiêu...Chỉ vì một câu nói

..........Vô tư

...................vô tâm
..........................................dẫn đến vô tình

Bất ngờ 8: " Lòng tốt bị chọn lựa"

Để xóa tan sự day dứt ấy...con bạn rủ :" cà phê nhé"

Phê phiếc gì mụn mọc phản đối đây này...Sủi din đê...

Sủi dìn--cái món tớ tự đặt tên là cái bẫy ngọt ngào-- Vì sao ư??? Vì các cậu cắn vào nó mà xem??? Cảm giác thế nào??? Có phải ngập răng, nóng đến chết người và ngọt nữa nhỉ ^_____________^ Đôi khi tớ muốn từ bỏ vì nóng quá nhưng nó cứ dính chặt lấy răng :( Chịu! Thế là đành ngậm nóng nuốt ngọt :(

Đang ăn đến viên thứ hai thì một em bé xuất hiện. Nó xơ xác và mong manh trong gió...Nhưng lúc ấy tớ bị ám ảnh bởi đôi mắt nó trong veo và van xin...Và tớ quyết định cho nó cái túi tiền xu của tớ (khoảng 9k gì đó) và hi vọng nó sẽ ấm áp hơn....

"Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn...hay vẫn đáng buồn theo một cách khác"
Và rồi cũng ánh mắt ấy nó tinh ranh nhặt ra đồng xu 200 trả lại tớ giọng nói tỉnh bơ :" Đồng này không tiêu được"

Tớ suýt nghẹn...không vì viên sủi dìn to mà vì ngỡ ngàng "lòng tốt bị chọn lựa"

Ngay lúc này đây...đồng xu ấy vẫn nằm trong túi tớ...

BẤT NGỜ n: Còn cả buổi chiều và buổi tối để tớ dang tay và đón nhận những điều bất ngờ.
Bitter hay sweet tớ không rõ...Tớ đón nhận chứ không chọn lựa như em bé kia............
^__________^

Ngày lặng tháng yên năm lặng yên

HP: 06/12/1989

11.58PM

Viết nào...viết cốt để lại cho đời tiếng hâm...nhưng cũng còn hơn là con số không...con số không tròn trĩnh (zero)...hay nothing... chẳng là gì...chìm tăm trong lặng yên............



Photobucket




Ngày lặng tháng yên năm lặng yên

Hôm qua, nó lặng yên... trước ai đó.

Hôm nay, nó lại lặng yên để nghe sự lặng yên từ một người khác.

" Lặng yên nghe tiếng mưa rơi"

Đã 1am rồi..làm gì có mưa để nó nghe ? Mọi người bảo nó xạo...:D Uh Dối trá! Uh có ai biết được nó đang nghĩ gì cảm thấy gì đâu?:))

Thế mà có mưa đấy !

Mọi người bắt đầu đoán...

Sai rồi...! Mọi người thắc mắc sao chưa nói đã biết là sai?

A ha chỉ vì tớ mới là đứa hiểu nó nhất :))

Chằng qua là giọt cà phê rơi mà nó liên tưởng tới những hạt mưa đen thôi :))

Ơ hơ lạ chưa kìa! Nó chưa ngủ được vì uống cà phê...và vì uống cà phê nên nó mới không ngủ được...
"Lặng yên nghe tiếng đêm trôi"
Chỉ có trong yên lặng người ta mới nghe được tiếng chân của thời gian và nhịp của trái tim. 1 giây, 2 giây....1 nhịp, 2 nhịp...Cứ ngồi đếm mới hay đêm sao dài thế giấc mộng sao dài thế...ta ngủ thường ngủ lâu đến thế sao???
Hic! Nó mà là đàn ông thì chắc râu ria mọc tùm lum...còn nó???Mụn tình nổi loạn:D

''Lặng yên nghe tiếng thở dài"
Haizzzzzzzzzzz....ôi! cái cuộc đời này! :D Cái câu cửa miệng của dân cư trên mạng bỗng nhiên ám vào nó...:))...

Nhưng giá mà đêm nay chỉ dài bằng cái thở dài vừa rồi để nó không phải ngồi đây trong yên lặng:(
"Lặng yên nghe xót xa trong tôi"

Xót xa là cái quái gì mà bắt nó phải nghe? Và quan trọng hơn hết...cái quái gì khiến nó phải yên lặng trong xót xa???
" Lặng yên nghe anh nói chia tay"

Đã từ lâu nó lặng yên chờ đợi, lặng yên hi vọng...lặng yên trong những đợt sóng ngầm.

Nó nhớ...Nó cũng từng lặng yên như thế...1 giờ, 2 giờ,...rồi 1 ngày, 2 ngày...nó nhận được một cái SMS :"nhớ anh không?" Và nó mỉm cười trong niềm hạnh phúc yên lặng...
Lần này nó vẫn thế...vẫn yên lặng...1 giờ, 2 giờ...1 ngày, 2 ngày...1 tuần, 2 tuần..còn nó bất ngờ, hoang mang và lo sợ với chính sự lặng yên khó hiểu của anh.:( Và nỗi lo ấy đến....khi câu trả lời ngắn ngủi rơi vào lặng yên " uhm" :(

Câm lặng...vì biết nói gì đây??? Và nước mắt lại rơi...một giọt, hai giọt...trong yên lặng

"Lặng yên nghe nước mắt rơi"
"Lặng yên trong cơn mưa buồn"

Đã bảo là không nghe nhạc rồi cơ mà:-< Cứng đầu quá đi! Nó học được ở đâu cái kiểu đối mặt...đối mặt để chai lì mài mòn dần cái cảm xúc...Cơn mưa đến từ một bài hát..Nó đeo head fone và mưa bao trùm khắp căn phòng...Không mạnh mé ào ào mà rả rích buồn...

"Lặng yên trong nỗi cô dơn"

Nó đã từng nghe hơi ấm qua head fone...đã từng có cảm giác được là tất cả của ai...Và khi nó biến thành con số không tròn trĩnh, con số không trống rỗng....nothing...nỗi cô dơn bắt đầu xâm lấn...

Thế nhé!!!!!!!!!!!!
"Thôi đành em cất bước ra đi"
Chỉ có một sự lựa chọn thôi! Không đi nó định ở lại một mình chắc???
"Thôi đành để xót xa riêng em"
Hồi bé nó nghịch ngợm hay chạy nhảy...Bị ngã..Vết thương được sát trùng bởi oxi già..Xót lắm! Nhưng qua một thời gian vết thương ấy lành và để lại sẹo.
Và khi lớn lên......khi trái tim của nó bị thương - nước mắt làm lành vết thương ấy...Xót xa... Nhưng theo thời gian vết thương lành để lại vết sẹo vô hình.
Đêm rồi cũng qua...Bình minh lên...bắt đầu ngày mới, bắt đầu tuần mới, bắt đầu tuổi mới...bắt đâu quên!!!!!!!!!
Sáng nay trời không hẳn mưa...nhưng sao lất phất vài hạt...đủ để vô tình quên rằng mình phải quên.Hát! Lại hát!"
"Thôi đành giữa phố người đông vui...Lặng nghe tiếng con tim để biết em yêu anh nhiều hơn"

..........Lặng yên để lấy bình yên

....................Chứ đừng lặng yên để khuấy bình yên

..................................Nào giờ thì lặng yên!!!!!!!!!!!!!!!!!

( Một kỷ niệm buồn....một sinh nhật buồn....một tài sản....) ^^




Cảm nhận khi hát bản tình ca đầu tiên

HP: 10/12/2009

Bản tình ca đầu tiên- một ca khúc đã chiếm trọn tim tôi trong một thời gian dài.Ngay cả bây giờ vẫn thế( Nguyễn Y Vân)


Tôi yêu nó ngay từ tiếng piano dạo ban đầu...réo rắt cứ từng lúc đưa ta vào tâm hồn của ai đó...Và cái giai điệu nhẹ nhàng ấy khiến người nghe như muốn tan ra



Nhưng lý do khiến ca khúc ngự trị trong tôi lâu như vậy là sự day dứt tôi cảm nhận được ở ca từ bài hát. Những tâm sự suy nghĩ rụt rè của một cô gái với thứ tình cảm thiêng liêng- tình yêu. Thật ngây thơ , chân thật đáng yêu hay đáng thương???

"Ngày không anh, không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng em ngẩn ngơ miên man."
Tôi liên tưởng đến một cô gái...Vào một buổi sáng chủ nhật khi tiết trời vào thu nhé. Một chút gió se se lạnh khiến những chiếc lá co lại. Còn cô??? Ngần ngơ miên man... Đây là 2 động từ miêu tả chính xác tâm trạng của ai đó khi vu vơ nhớ đến ai đó mà tôi nghĩ rằng chắc tác giả đã trải qua rồi chăng???
Tôi nhìn thấy cô đang ngồi đó...khẽ nhắm mắt và đung đưa theo điệu nhạc. Điệu nhạc từ chính trong tâm thức của cô...mơ hồ...vô thức...nhớ về một người- Người con trai ấy trong cô không phải bạn thông thường nhưng cũng chưa bao giờ là người yêu....

"Và anh hỡi có biết riêng em ngẩn ngơ bóng hình đợi mong???"
Nhớ là cách mà trái tim nhắc nhở rằng bạn yêu người đó...Còn nhớ còn chờ còn hi vọng...
"Nhưng em nín lặng không dám chạy đến bên anh"
Thật buồn khi yêu ai đó mà không dám nói. Cả tôi và bạn đều có thể suy nghĩ như thế khi đang ngồi đây...Nhưng hãy thông cảm cho cô ấy nhé.Vì tình yêu là như vậy đấy! Đáng thương hay đáng yêu nhỉ?(Đã hàng trăm lân tôi tự hỏi mình và cũng hàng trăm lần tôi im lặng)
"Vì ngại anh hững hờ hay vì sợ tim em xốn xang???"
Một chút do dự, một chút lo lắng vì sợ...
Sợ tình yêu mong manh như khói nhanh tan.
Sợ tình yêu như hoa dã quỳ vội tàn.

Và sợ anh như nắng sẽ vụt bay khi đông lạnh về..."

Rồi anh bước ra khỏi cuộc đời cô ...như giấc mơ đến và đi...và để lại những hạt mầm bé xíu- Hạt mầm của nỗi nhớ ngày một lớn ...nhức nhối!

Để đến đoạn hai "Lòng em khát khao sẻ chia buồn vui cùng anh"

Lời hát hôm nay cô chỉ có thể hát cho chính mình
"Nếu anh cần một bờ vai ngoan..nếu anh cần những phút bình yên. Em sẽ đến ngồi kề bên anh..."
Ngốc ơi...sao cô cứ ngồi đó lặng lẽ và hát mãi cái bản tình ca đầu tiên dù biết anh sẽ chẳng bao giờ nghe đến???:(
Khi nắng vu vơ ghé đến...làm những giọt cà phê không màu lung linh lỗng lẫy kiêu hãnh đến kỳ lạ...

Cô nghẹn ngào cho chính mình:

"Nếu em cần một bờ vai êm...nếu em cần những phút bình yên.Ai sẽ đến ngồi gần bên em...???"

Dịu dàng da diết....và xót xa khi bất ngờ câu hỏi đồng thời là câu trả lời...

Hum...trên đây là những cảm nhận khi tôi hát bản tình ca đầu tiên..Tôi biết ca khúc này nhạc sỹ Duy Khoa viết là lời hứa của một chàng trai với tình yêu của mình .Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh cô gái ấy cứ trong tôi trong từng nốt nhạc...từ hôm qua.

Share chút nhỉ^^

( Bài này tớ viết và đc đăng trên nhacvietplus với tên hotmit_1989)

Mắt nâu

HP:28/01/2009


Hôm nay tớ gặp lại cậu- mối tình( bạn ) đầu của tớ.

Xem nào, đã 8 hay 9 năm nay rồi... cậu trông lạ thế- cao hơn này và manly hơn ngày xưa rất nhiều :).Và giờ thì cậu nói tiếng anh đỉnh hơn tớ nhiều rồi. Cậu chẳng còn phát âm phát âm quả chuối là ba-na-na nữa đâu nhỉ :D

Nhưng đôi mắt thì vẫn thế...đôi mắt mà tớ vẫn gọi là mắt nâu cún yêu ấy ( hic thế mà nhạc sỹ Sỹ Luân lại lấy mất bản quyền của tớ rồi).Và mỗi lần như thế cậu lại áp sát vào tai tớ mà nhấc bổng tớ lên khỏi mặt đất...Nhưng giờ thì tớ đố cậu đấy :)) He he ...

Cậu nhìn tớ và bảo :" Trông cậu vẫn thế hotmit ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"Cái chữ ơi cuối câu nghe sao điêu thế không biết...:) Chẳng nhẽ lúc đây tớ lại phê bình vì môn Triết của cậu kém thế...Có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Why ??? cos i'm MjtLady, now...Chỉ có cái nick cậu đặt cho tớ vẫn thế thôi!Từ hồi lớp 6- lần đầu tiên cậu đưa tớ đi lập nick chat ở hàng cô Oanh đấy..Cửa hàng net bây giờ cho công ty quảng cáo thuê.Đã lâu rồi tớ không nhìn thấy cô ấy...Nghe đâu cô ấy đi nước ngoài rồi...Và bỏ lại chú ấy ở lại.

Hm... lâu rồi không về Hải Phòng thấy thành phố mình thay đổi nhiều lắm...Đông hơn, ngột ngạt hơn... thấy toàn xe và người thôi.Tớ đọc được nó trong mắt cậu...

Buổi chiều mùa đông hiu hắt và nhanh tối. Trong cái ánh chiều chập choạng mắt nâu trĩu xuống...Lại buồn ngủ !!! haizzzzzzzz tớ đi guốc rách bụng cậu ra rùi ...Cái thói quen có đi đến nửa vòng trái đất thì cậu cũng thế thôi (Nguyễn Y Vân).

Đi qua ngôi trường cũ. Cậu hét lên sung sướng bằng cái giọng lơ lớ :" Ôi trường có biển rồi à. Sân lại lát đá hoa nữa...Thêm dãy phòng mới nữa hotmit ơi..." " nhưng trông chật hơn nhỉ ?" Tớ lườm cậu vì cậu thường nhìn mọi thứ ở khía cạnh không gian.Còn về mặt thời gian thì sao??? Cậu cười bảo có tớ.

Nhắc đến chuyện nhìn...Ngày xưa rất xưa ấy cậu cận mà chẳng chịu đeo kính. Cứ giữ tớ khư khư làm quan sát viên thôi...Và một thời gian tớ là đôi mắt của cậu.Tuy không không dài nhưng đủ ý nghĩa với tớ...

Nhưng giờ thì khác rồi cậu mổ mắt- mắt 10/10. Chẳng bù cho tớ...cận 4 điốp...Cậu ấn đầu tớ bảo:"Ai cho cậu bắt chước tớ nheo mắt cơ". Nhưng mắt nâu ơi ! Tớ thích cái cách cậu nheo mắt nhìn mọi vật lắm.. trông giống con Cún mới ngủ dậy lắm :D. Vừa nói ra sự thật phũ phàng giữ kín từng ấy năm tớ đá cho cậu một cái. Tớ biết cậu không đau nhưng cậu sợ bẩn quần...Nên cứ lúi húi lau mãi...Nhìn cảnh ấy trông đáng đáng đòn lắm. Vì cậu cứ chơi cái trò cũ rích ấy...xoa đầu người khác...

Silence is golden.

Trên phố đông người có hai kẻ ngước lên ô cửa sổ ấy...để nhớ để thương để vương vấn...Ngày xưa yêu dấu quay về...

Ngày đầu tiên đến trường cảm giác bao trùm là nắng, nóng và oi....Lũ học sinh mới tốt nghiệp cấp một lít nhít xếp hàng dài ngoan ngoãn chờ các cô phân lớp. Cậu ngố ngố thế nào lại chạy nhầm vào lớp tớ, đúng cạnh tớ và ngồi cạnh tớ luôn...Đáng nhớ nhất là cái vụ đụng độ của hai vì sao mang tên tớ , cậu...tạo một vụ xì căng đan ở trường. Sau hôm đấy bọn mình càng nổi hơn khi thân nhau. Chúng nó xì xèo bàn tán...nghe vui tai. Nhưng mắt nâu ơi cái chiến trường hồi ấy giờ thành bãi gửi xe rồi. Chẳng biết bọn trẻ con sẽ nhảy cao kiểu gì nữa???

Tớ và cậu bước ra trường bỏ lại sau khoảng trời tối nhá nhem.. Hi! bánh mì thịt xiên nhé! Mai đi rồi mang thịt xiên ở Tô Hiệu đi nhé'.Cậu may mắn gặp được tớ- phần ký ức ngọt ngào..và cũng hơi đau nhỉ?

Vì hồi đó chính tớ kéo cậu đi trượt patanh hại cậu cả tuần đau mình mẩy :)) Nhớ không ...sáng chủ nhật mưa phùn tháng ba đấy...

Có hai đứa nhóc điên điên đạp xe lên tận cung để trượt. Lên đấy rồi- trong tình trạng ướt mèm có mỗi hai đứa trong nhà tha hồ trượt bao lâu tùy thích:). " Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy. Giờ còn đây những nỗi xót xa trong lòng..."Cả ngày hôm ấy đía cứ repeat mãi cái bài ấy khiến tớ đến bây giờ cứ nghe lại nhớ...những vòng quay của bánh xe...

HÌ cảm ơn cậu nhé..tớ mới may mắn này.Thực sự hôm nay tớ cười rất vui đấy. Chẳng biết tớ đã cất giữ cái điệu cười 1102 (nhất nhất không nhì) này bao lâu rồi nữa :)

Ngồi quán cũ cảm giác thế nào hả mắt nâu???

Hai đứa cùng goj đen đá rồi nhìn nhau đồng thanh đổi dimah dau và bim bim xò...như ngày xưa...Mắt nâu có thấy vị trà nhạt không??? Ngọt hơn giọt đắng là cái chắc... Cũng giống như kí ức học trò vậy....

Cậu muốn nghe lại cái bài xưa kia tớ chỉ dám hát cho mỗi mình cậu nghe. Cái đoạn hú hú ban đầu khiến cậu bạn gà tây ngây ngất mất một lúc. Gà tây mắt nâu ơi....tớ không nhút nhát như xưa nữa rồi. Không vì cậu mà vì chính tớ...

" Em ước mong một mai khúc nhạc lòng em ngân lên..."

Hết chuyện ngày xưa...rồi đến chuyện ngày nay...Cậu hỏi tớ có người yêu chưa...rồi chưa kịp trả lời cậu khoe có một con một tuổi làm tớ tí nữa ngã ngửa. Năm ngoái mới lấy cô nàng tóc xanh mũi lõ. À quên mắt xanh mũi lõ...

Tớ tủm tỉm cười và nghĩ rằng con cậu giống cả bố và mẹ nó chắc một mắt xanh một mắt nâu nhỉ :">

Thằng bé tóc vàng cậu đặt theo tên thần tượng của tớ à??? Nick Nguyen...nghe ngồ ngộ nhỉ:)

Cứ huyên thuyên mãi về cái tổ ấm mình cậu dần nhận ra điều gì trong tớ???Cậu nhìn tớ khiến tớ thực sự bối rối đấy nhé chỉ vì tớ không kể về người ấy cho cậu,,,:(

Chia tay cậu tớ tặng cậu cả hộp kẹo- ngọt ngào như vòng tay êm ái...Mắt nâu ơi luôn vui vẻ như lúc này nhé.Hẹn ngày gặp lại....

mong manh

HP :27-01-2009


;">Hồi còn bé Mjt thích mây :)

Khối mây trắng trông xa xôm xốp như chiếc kẹo bông khổng lồ
Và Mjt ao ước chạm vào nó...
Bỗng một cõn gió thổi tới... Áng mây bỗng chốc tan ra thành từng dải khói mờ mờ trên nền trời xanh biếc...
Vào học năm đầu tiên Cao Ðẳng hình ảnh bóng mây vẫn cứ ám ảnh Mjt- hình ảnh nặng trĩu tư tưởng phật giáo về con người, vạm vật...........
Ngay lúc này đây, nếu phải chọn một tính từ chung miêu tả cho tất cả ...Mjt xin chọn hai từ mong manh.
Cuộc sống con người dĩ nhiên là mong manh.

Nếu ai đó đã từng đọc rừng NaUy hẳn còn nhớ câu nói sự sống tồn tại ngay bên cạnh cái chết... Mong manh lắm đến nỗi ta giật mình :" đêm qua tôi nằm mơ thấy tôi qua đời":(.Bởi thế mà người hát tình ca hay nhất thế kỷ ấy tạm biệt chúng ta nhẹ nhàng chị như một vị khách ở trọ :D Vì ông hiểu :" Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...để ngày mai tôi về làm cát bụi "

Ở gần nhà Mjt...chỉ ngay đầu ngõ thôi . Có một bà lão đồ ăn sáng ...Hai nah em Mjt là khách ruột của bà :D
Chỉ cần nhìn thấy hai anh em ra thôi là hai suất một bánh mì hai trứng, một bánh mì trứng dánh kem sẵn sàng :D

Dạo gần đây Mjt bận nên không thường xuyên ăn ở đó nữa...Qua bà Mjt chỉ kịp gửi lại một ánh mắt, một nụ cười.............

Vậy mà chỉ một cơn gió...chỉ qua một đêm...Và hôm sau Mjt không thấy bà ở đó nữa :(

Một chút buồn len lỏi trong nụ cười cuối cùng Mjt dành cho bà lão ấy...Và Mjt bỗng nhớ đến câu nói của cố nhạc sỹ Trịnh công Sơn

"Nếu sáng mai ra ngõ, có gặp ai, dù lạ , vẫy tay với mình thì đừng bao giờ quên vẫy tay lại vì ai biết được có thể người ấy sẽ ra đi ngay mà không bao giờ còn gặp lại

.........
Thế đấy.....Mọi giá trị của cuộc sống đều mong manh như vậy ...như một bóng mây nhanh tan...Và tình yêu là thứ giá trị nhất nhanh tan biến hơn mọi thứ giá trị khác

Thời gian này Mjt chỉ ăn, ô thi, .........và kiêm luôn trực tổng đài tư vấn tình cảm :">

Cái số không chín không sống toàn tử với thất này réo liên tục. Chỉ vì chúng nó cần cái tai lắng nghe và cái đầu chia sẻ....

Chúng than thở, chúng khóc lóc, chúng xin trợ giúp....hichic...một người từ bi như Mjt không thể bỏ mặc chúng nó....
Nhưng đến lúc đôi tai này cần nghe chia sẻ, cái đầu này cần cái đầu khác hiến kế....toàn tự mình sẻ chia :((

Đau đầu nhất là chuyện của con bạn thân Mjt,,,Chuyện của nó không thực, không dáng, không tên.........sao cái mầm ly biệt lại xuất hiện từ ngay buổi đầu gặp gỡ mà nó vẫn đón nhận :(.....Sao nó lại chấp nhận là một phần của người ấy trong khi nó có thể là cả cuộc đời của ai khác.....Nhiều lúc an ủi nó Mjt chỉ biết nói :" Thì cứ coi người yêu dấu của mày như một ông thầy đi;:D ông ta đến và dạy mày biết yêu, biết hậm hực, biết khóc nữa...Cứ khóc đi...nước mắt rơi xuống ...đông cứng sắc như dao...rồi mày sẽ mạnh mẽ llllllll"

Cứ một trạm dừng chân lại có vài người lên, một vài người xuống :) Chỉ vì một chữ duyên mà ta gặp bạn, bạn gặp ta :D
Ðúng vậy, vẫn là câu nói quen thuộc thôi:" Đời người là một chuyến hành trình không mệt mỏi"
Cám ơn những người đã đi qua cuộc đời ta...dạy ta những bài học về yêu thương, chia sẻ
Cho ta xin hai chữ mong manh ..............Để thêm trân trọng những gì ta đang có ----những ngày đẹp trời ^_______________^




























































































Cơn mưa lúc bình minh


Mối tình đầu của gã như cơn mưa hè vào mỗi bình

minh...mát lành,trong sáng và cũng ngắn ngủi.Để

nhiều khi chợt nhớ gã sinh viên năm thứ 2 còn xao xuyến

như mới ngày hôm qua.Cái ngày mà gã chỉ là một nhóc

boy 18 tuổi đang hối hả chạy đua cùng thời gian...

Một chiều trong xanh , gió vi vu nô đùa cùng lá cây hứa

hẹn cho những ngày dịu ngọt về sau.Lần đầu tiên trái tim

gã mông lung định nghĩa được chữ LOVE bí ẩn:

"Có khó gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu..."

Trong khi 600 học sinh lớp 12 đang nín thở hồi hộp nghe

thông báo về các môn thi tốt nghiệp sắp tới còn hắn hân

hoan với niềm vui nho nhỏ vừa mới được khám phá.Niềm

vui ấy là cô bé với đôi giày vải xanh nhạt.Cô bé lướt qua

gã hôm ấy và để lại trong gã những hạt mầm xinh

xinh.Cám ơn buổi chào cờ.Tiếng guitar đâu

đó vang lên giai điệu quen thuộc:

"But if i could set aside one day.

I would save the day that i met you..."

Đúng vậy gã sẽ nâng niu và cất giữ mãi mãi buổi chiều thứ

2 hôm ấy .Trong khoảnh khắc gã quyết định mở cửa trái

tim để mắc bụi và gió.Chậc ! Mải nghĩ gã xoắn cúc áo và

đứt.Cổ áo gã để mặc bụi gió thật.

Sau một vài mối quan hệ kiểu trận đồ bát quái gã đã biết

được background của cô bé.Tên đầy dủ là Trần Thị Minh

Vy,lớp trưởng lớp 11a4(Lớp đó ngay cạnh lớp của gã.Vậy

mà giờ gã mới để ý).Sở thích của cô bé là âm nhạc và đá

cầu...Và từ đó người ta thấy trên sân trường xuất hiện

những cánh máy bay trở nắng nhè nhẹ kèm theo mesenger

dễ thương như:

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh để rồi đánh mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Những cánh thư chỉ đề tên người nhận mà không

đề tên người gửi nên tất lẽ dĩ ngẫu không có thư phúc

đáp.Vì chẳng biết phúc đáp cho ai cả.Nhưng gã chẳng hề

để ý điều đó.

Hạnh phúc của gã là nín lặng và dõi mắt tìm kiếm đôi giày

vải ấy trên sân trường.Trong nắng hắn thấy ấm áp hơn là

nóng.Nhưng hình như cô bé không thấy vậy.Hôm sau cô

bé đến trường tung tăng đôi giày búp bê cũng xanh

nhạt.Gã tò mò với phát hiện.Ơreca! Chân cô bé bé thật. Gã

ngẩn ngơ và ngọng ngịu. Vì không dưới mười lần đôi giày

vải xanh nhạt ấy chạy qua gã , qua cả giấc mơ của gã.Gã

xót xa:"Cô bé mỏi chân không?Vì cô bé đã chạy trong giấc

mơ tôi từ lâu lắm rồi".Chỉ có điều đã 2 tháng 2 tuần 2

ngày 2 giờ kể từ chiều thứ 2 hôm ấy gã và cô bé vẫn chỉ

như 2 người xa lạ.

Lại một thứ 2 nữa.Gã đến sớm hơn mọi lần.Trên cầu thang

dãy nhà A4 có hai kẻ cùng nhịp chân nhưng không cùng

nhịp tim.Đơn giản là tim gã trai đập nhanh hơn bình

thường (khoảng hơn 60 lần trên 1 phút). Người còn lại sức

khoẻ tốt.Là cô bé đang đeo head fone nên có chút hưng

phấn. Đến bậc cầu thang cuối cùng thì viên gạch nhô ra

cản đường. Cô bé ngã. Còn trái tim gã suýt chút nữa cũng

nhảy bắn ra ngoài. Đây đúng là cơ hội hiếm có có một mà

gã không bao giờ nhẫn tâm muốn có lần thứ 2.Nếu bỏ qua

chắc gã sẽ chẳng còn cơ hội làm quen một cách chính

đáng chứ không phải theo kiểu ma cà bông(à quên!Là gà

bông) giống lũ bạn. Lý trí mách bảo hay ra lệnh chẳng

biết:"Hành động đi thôi.Việc giây náy chớ để giây

sau."Con tim đang định :" yes,sir" thì cái Thảo từ đâu

ra nhảy phóc lên người gã nhõng nhẽo đòi cõng. Thật đúng

là kì đà cản mũi! Người cần và đủ để cõng thì không cõng

lại đi cõng bà chằn này. Gã cáu kỉnh hét lên:

_Bà mang gì mà nặng thế.Tính định đè chết tui rồi cướp

răng ah?

Cái Thảo chẳng nói gì.Nó lấy tay véo lấy tai gã mà

hát:"Ngựa phi ngựa phi đường xa..." cho đến tận cửa lớp

mới thôi.Đúng là nhất quỷ nhì ba thứ ba phải là lũ mĩ nhân

tuổi tị lớp hắn mới đúng.

Thời gian cứ như con tàu mang đi xa mãi mùa hè rực cháy

hoa phượng.Những chiều mặt trời hồng điểm thêm sắc

vàng lộng lẫy của hoàng điệp và dịu hiền sắc tím

bằng lăng.

Chỉ sau chiều hôm nay thôi gã sẽ qua đây như bao người

trên phố.Nếu có khác chỉ là tiếng gọi tha thiết trường xưa,

gọi thầy , gọi lớp 12A3 và gọi thầm cô bé...Đúng vậy hôm

nay là lễ bế giảng chia tay học sinh cuối cấp.Sân trường

rợp những cánh bướm trắng đẹp đến kỳ lạ.Chúng trao

nhau một nụ cười một ánh mắt.Chỉ thế là đủ ! Cho một thời

mộng mơ...

Những rung động đầu đời đến vội vã mà đi cũng vội vã.Gã

chỉ kịp mỉm cười và mơ mộng 3 tháng nước sôi lửa

bỏng.Còn bây giờ???Gã đang đứng giữa sân trường đại

học thưởng thức vị ngọt ngào của cơn mưa hè đầu tiên

trong năm học mới.Mưa ghé qua để lại dải nắng vàng mơn

man quanh gã.Cảm giác này quen quá.Nhưng đôi giày vải

xanh nhạt kia còn thân thuộc hơn .

Và … Gã gặp lại tình yêu đầu

đời . Cô bé ấy là tân sinh viên của trường gã.Gã đã tặng cô

bé ấy chiếc máy bay giấy chở đầy nắng-những giọt nắng

của thời gian đề tên người gửi:

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh để rồi đánh mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Con đường hoa sữa


Glitter Photos
[Glitterfy.com - *Glitter Photos*]

Hoa sữa- Cái thứ hoa mang về những ký ức ngọt ngào mà hăng hăng...y như cái mùi vốn có của nó.
Nếu ai đó từng đến thành phố Đồng Hới- Quảng Bình hẳn dễ dàng nhận thấy đâu chỉ ở Hà Nội hoa sữa mới nồng nàn....



Còn nhớ tối thứ năm hôm ấy...ba đứa chúng ta cùng nhau bước đi trong mưa dưới những tán hoa sữa thấp lè tè .:D Cứ bước một bước ta lại nhảy một bước...Nước bắn tung tóe :))...Cứ thế mà chẳng víu được lấy một cành đem về khách sạn :p
Nhưng nói là nói thế thôi...:"> có ai lỡ ngắt đi hoa của đất trời đâu :))..Chỉ đơn giàn là thích nhìn hạt mưa như những phi công nhảy dù xuống tầng lá phía dưới :)
Đôi chân kể chuyện..Còn con đường lắng nghe
Đến chân cầu Nhật Lệ ta dừng lại vì đã đến lúc phải trở về khách sạn :(
Con đường ta đi nhìn lại mà dài nhỉ??? Nhìn lại 3 năm sinh viên sao dài thế...Và ta dừng lại trước thềm khách sạn...trước thềm của kỳ thi cuối cùng của đời sinh viên :)


Ở Hải Phòng không nhiều hoa sữa...nhưng đủ để cảm xúc động đậy từ góc nhỏ trái tim...sâu thẳm trong chiếc hộp quá khứ chợt hiện chợt nhòa :D...Con đường nhỏ nằm bêm cạnh khách sạn Việt Trung ta đặt cho riêng ta cái tên : Con đường hoa sữa" :D

Con đường ngắn mà dài...dài mà ngắn :)

..Trên con đường này ta mang nhiều nụ cười với nhiều tâm trạng trái ngược nhau....
Khi hạnh phúc nhoẻn miệng cười ...Đôi môi ta cũng chúm chím..Chiếc mũi động đậy...Và cả mắt cũng long lanh muốn cười :p Và ta thấy hoa sữa ngọt ngào từ cái tên.........:P
Nhưng ...trong bảng chữ cái còn có chữ " nhưng"....Nhưng chẳng ai có thể cười như thế suốt từ tối đến sáng...
Ừ thì người ta vẫn thấy ta cười...nhưng cười theo một nghĩa khác...Buồn đấy...Buồn mà vẫn cười .....Thật là buồn cười...........:))


Ai đó nói hộ ta cái cảm giác đi trong gió lạnh tháng 12 mà bỗng thấy như bị ai đó bóp nghẹt không cho ta thở.......Có cái gì như thủy triều dâng mà chẳng chịu rút.... Hoa sữa hăng hăng mà cay sè nơi khóe mắt :(
Ta cứ ngỡ...ta phải dừng lại thôi...Nhưng( lại nhưng..) ta vẫn tiếp túc hành trình ...:) ..Để ta nhận ra sức chịu đựng con người quả là vô hạn :D ........có chăng chỉ là người ta chẳng muốn chịu đựng mà thôi :D
Và cũng chình trong khoảnh khắc ấy..lấp lánh trong ta một trải nghiệm mới mẻ...về ngưỡng của cảm xúc:)

Có kiên nhẫn hít hà cái mùi hăng hăng của hoa sữa...ta
mới nhận ra được cái nồng nàn thấm trong từng cánh li ti ...Phải chăng ngọt ngào sẽ chẳng còn ngọt ngào nếu thiếu cay đắng.........:)

Hoa sữa ...cái thứ hoa mù cua....Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ vậy......

Hero

Gửi cô bé!
Ngày hôm qua... thế giới là muôn vàn giọt nắng long lanh trong suốt như cặp kính em đeo... Mắt mí rưỡi em nhìn mọi vật mà reo vui niềm hạnh phúc nho nhỏ...Miệng chúnm chím em cười khi mùa xuân đưa chim én liệng bay...Đôi tay xinh em nâng niu nắm giữ từng hạt mưa, nắm giữu những ngày đẹp trời.
Mong manh !
Em mong manh, những ngày đẹp trời mong manh...Những hạt mưa mong manh. Em hoảng hốt. áng mây trắng trông xa xôm xốp như chiếc kẹo bông khổng lồ đang bị gió thổi tan...Tan ra thành vệt khói lờ mờ trên nền trời xanh biếc. Em không thể nắm giữ hạt mưa ban mai... Và những ngày đẹp trời đang trôi qua trước mắt em...
Em lo lắng tương lai phía trước đầy rẫy cạm bẫy ngọt ngào. Em cô đơn nhìn phía sau quá khứ những ký ức ấm áp cứ dần xa...Sao em không thấy rằng có một người hùng đang ở đây- trong trái tim em ???
" There's a hero. If you look inside your heart "
Nào cô bé...em không phải lo lắng em là ai, em như thế nào...
" You don't have to be afraid of what you are"
Sẽ có câu trả lời khi em lắng nghe tâm hồn mình và nỗi buồn vô cớ của một cô bé sẽ biến mất như chưa hề tồn tại...
" There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow will melt away..."
Cô bé à... Khi em vấp ngã, khi em lăn tăn những băn khoăn, những nuối tiếc người hùng ấy sẽ đến với bờ vai tin cậy, vòng tay ân cần và đôi chân không mệt mỏi...Bờ vai ấy đỡ lấy phút yếu mềm, vòng tay ấy che chở trong bóng đêm sợ hãi, đôi chân ấy sẽ đưa em đến bất cứ đâu em muốn...
" And then a hero comes along with the strength to carry on. And you cast your fear aside, and you know u can survive..."
Hãy cứ mơ ước mơ mang tên em... Cho dù em không phải là thiên thần có đôi cánh rực rỡ nhiệm màu thì những ước mơ ấy vẫn có thể bay cao nhờ đôi cánh hi vọng. Ta biết có lúc cô bé mệt mỏi... Đôi cánh ấy cũng mệt mỏi muốn ngừng nghỉ ...Nhưng chỉ một lúc thôi nhé! Vì người hùng trong em không để em gục ngã như vậy đâu
" So when you feel like hope is gone. Look ínide you'll be strong and you finally see the truth that a hero lies in you..."
Cuộc đời mỗi con người là một hành trình dài... Mỗi ngày em bước đi cùng thời gian trải nghiệm biết bao điều mới mẻ...
"It's a long road when you face the world alone. No one reaches out a hand hand for you to hold...You can find love if you search within your self, and my emptiness you left will disappear"
Cô bé hay nghĩ ơi...Em có những nỗi sợ hãi vô hình...Nó ám ảnh em... Cái ngắn ngủi của cuộc đời, cái hữu hạn của tình yêu, cái lẻ loi của kiếp người khiến trái tim em ngập ngừng trước một trái tim... Trái tim em ngoảnh mặt khiến trái tim ai kia thổn thức...
Này em cô bé...Những vị thần nghe thấy ước mơ của em rồi đấy...Nghĩa là có đôi cánh vô hình trên vai em vô cùng quyền năng...
" Oh! lord knows dream ảe hard to follow, but don't let any one tear them away...Hey. hey hold on, there ưill be tomoroww in time you'll find the way "...
Lời cuối cùng dành cho cô bé này...
Người hùng ấy có thể là một ai đó...và cũng có thể là chính sức mạnh ẩn chứa trong em- Cô bé dũng cảm à
" But the hero lies in you..."
Chúc cô bé những ngày đẹp trời...
HP, 2am, 27-02-2010

Bức tranh không màu 1

http://matcuoi.com
Nhạc hoà tấu với nó là một bức tranh không màu sắc..

Về chất liệu, bức tranh không vẽ trên giấy, trên gỗ hay bất cứ vật liệu thông thường nào khác. Bức tranh được vẽ trong tâm tưởng, trong ký ức hôm qua và trong tương lai ngày mai...

Về người vẽ...Người hoạ sỹ tài ba làm nên kiệt tác ấy là tác giả, là những nhạc công, là người mà nó nhớ đến.... Dụng cụ mà họ sử dụng không phải đơn thuần những bút lông. những màu nước, những bút chì...Dụng cụ ấy đặc biệt như chính họ vậy....

Người nhạc sỹ vẽ bằng dấu tròn, bằng dấu lặng, bằng dấu hoá gì đó.....cứ thế...giai điệu trầm bổng, mềm mại...Anh ta vẽ trên 5 cái dòng kẻ đươc gọi là khuông nhạc.Qủa thực khuông nhạc chính là nơi tảo ngộ của la thứ dịu dàng, đô trưởng ấm áp và muôn điều kỳ diệu khác.

Người nhạc công- những guitarist, pianist...sử dụng sự khéo léo của ngón tay, sự nhạy cảm nơi đầu ngón tay mà biến hoá âm thanh đi từ hết cung bậc này đến cung bậc kia...vẽ ra những bậc thang dẫn lối người nghe...


Nó nhắm mắt để lang thang theo giai điệu không lời ấy...

Dễ chịu lắm- cái cảm giác âm thanh chảy trong người, hoà cùng nhịp thở...tràn ngập căn nhà nhỏ. Các cơ nới lỏng, nơron thần kinh theo đó mà thư giãn sau 60 phút căng thẳng...Trên cái giường khô khan, vô cảm kia nó đang trôi bồng bềnh theo đám mây trắng xôm xốp....

...........Childhood of memory..............

Bản nhạc không lời được sáng tác và trình bày bởi nhóm các nhà soạn nhạc Thuỵ Sỹ có tên Bandari.
Bao giờ cũng thế mỗi khi tiếng sáo Flute ấy cất lên cũng là lúc nó nói với chính mình, với ai đó :"..........sẽ ra sao nhỉ? Nếu ngày mai..........."Đoạn blog chẳng phải do nó viết mà nó nhớ đến từng cái chấm chấm. Nó đọc kỹ từng từ, từng chữ...Bởi lẽ mỗi từ " nặng" lắm. Cảm xúc người viết dồn nén trong ấy...cái " tình ", cái " hoài niệm", cái "thèm"...

Tiếng saxophone sâu lắng dìu dắt tâm hồn ta trở lại những ngày hè tháng 5 đầy nắng đầy gió...khi nó chỉ là một con bé học lớp 10 đầy bỡ ngỡ và hiếu kỳ.

Đó là những buổi sáng...áo trắng đến trường. Nào mũ rộng vành, nào khăn bịt mặt, nào tất tay tất chân đủ cả...Bữa tiệc tóc cho đứa ngồi sau ăn đủ...Còn nó cứng đầu hơn... Sao phải tránh nắng tránh gió...Nó áo ngắn tay, đầu trần...mà có đen được đâu!

Đến cổng trường lũ học sinh hoãn lại sự sung sướng. Chúng chỉnh lại trang phục để bước qua mấy cái camera kia. Vô duyên nhất là mấy thằng con trai...Chúng vô tư giữa bàn dân thiên hạ mà sơ vin, kéo áo, kéo khoá...Điệu đà vô đối là lũ con gái...các ả mặc quần vải và " tẩu như phi" lên WC mà thay quần bò. Một số cá nhân hoặc gương mẫu hoặc "chậm tiến" bị ghi vào sổ vì quên thẻ, đi tông hay mắc lỗi gì gì đó... Thành phần còn lại "số đông đua mình cũng đú theo" ào ào như lũ cuốn vào trường.
Nhớ những chiều tan học nào được mấy ai " đi đến nơi, về đến ngõ"...Nó cùng lũ bạn đánh cho bóng cái mặt đường Lê Lợi. Đây vốn là địa chỉ quen thuộc của học sinh đất cảng từ bao đời. Nào bánh mì cay, nào bánh bèo, nào chè dun dế đủ cả... Hôm nào may mắn xót lại tiền trong túi thì cũng khét lẹt với sữa chua, bánh flan...khi qua Lương Khánh Thiện...

Có lần thằng Ngô đồng hứng chí rủ bọn con gái la liếm chợ An Dương. Thằng đó gọi nước dừa rồi ực một phát...đập phịch cái cốc xuống bàn rồi nói thanh toán tiền. Lũ con gái đang hàn huyên buôn đi đổi lại nhìn nó bằng đôi mắt sắc như " dao phay" sắp chặt khúc xương. Thằng Ngô phân bua là vội đi học..." Các ấy cứ bình tõm mà tõm...mà hàn huyên. Tớ gửi tiền rồi!

Thế đấy...Có những khuôn mặt thân quen cứ tự động vẽ lên trong nó bức tranh kỳ lạ của ngày qua. Chiều dài của tranh tính bằng sự ngoằn ngèo của con ngõ, bất tận của con đường và thẳng tắp của hàng đèn. Chiều rộng cũng thế...chẳng thể đo bằng km mà chỉ có thể đo bằng 3 năm ,hơn 27 tháng, xấp xỉ 900 ngày..........

Bức tranh mở ra không gian thoáng đãng của buổi sáng mùa hè trong tiếng saxophone ngọt ngào sâu lắng. Những âm thanh ngắn, trong vắt của bells cứ như giọt nắng thu rớt xuống chiếc cặp tóc đầy những hạt lấp lánh của cô bạn. Tiếng đàn Harp cứ thế...róc rách kể...kể những câu chuyện còn dang dở...về khung trời mây bạc về những ước mơ thơ bé............

Hard sunday

Glitter Photos

Chủ nhật 14-3-2010

Hôm nay- cái ngày nặng như chì. Mưa chỉ lất phất nhẹ mà nó cảm tưởng như đang " vả " vào mặt rát kinh khủng. Buổi trưa nó thay mẹ lo bữa cơm.Lê cái hồn đi mua rau cho nhanh... Trông nó kìa. Không thể cười lấy một tiếng, đôi mắt nhìn bà bán cơm bằng nửa con mắt. Mắt đeo chì nhìn sao tử tế được...


http://matcuoi.comChiều hôm qua...chiều hôm thứ bảy , nó hì hục ngồi viết và hoạch định đến từng nanomet một kịch bản hoàn hảo cho người thực, cho việc thực. Cực kỳ nắn nót, tỉ mỉ hai chữ hạnh phúc cho một con người không hề biết điều. Thế mà vừa rồi nó còn bị lôi ra chỉ trích,bị coi là nhiều chuyện, nào thì đừng có " Mjt không mang nổi mình Mjt thì đừng có....". Gìơ thì nó đã thấm thía cái cảm giác bị rệp cắn khi " ôm rơm dặm bụng".Vì cái việc làm thừa thãi dở hơi đén n lần đấy mà nó bỏ lỡ một chiều thứ bảy đẹp trời. Đánh đổi ngày đẹp trời để mang lại hai chữ nhiều chuyện"


http://matcuoi.comOkie vậy thì thân thằng nào thằng ấy lo, hồn thằng nào thằng nấy cứ đi mà giữ...
Mệt mỏi vì cứ đi lo cái mà người ta không khiến
Mệt mỏi vì người ta mệt mỏi với sự quan tâm của một đứa cứ thích dạy đời làm chị.

Tranh luận.... nói tiếng có hơi to...nó bị coi là qua mặt, là láo cho dù nó nói đúng, không sai...Bao nhiêu "hành tỏi" từ ngày nảo ngày nào bị lôi hết ra. Rồi hình như nó còn bị lo là biến chất vì nó yêu đời hơn. Thật là dở hơi!




12pm nó dọn cơm mà chẳng them kêu ca than phiền như mọi khi.Ừ thì mồm thằng nào thằng ấy ăn sao phải gọi, sao phải mời. Kẻo người ta lại bực mình...ừ thì mắt thằng nào thằng ấy nhìn. Sao phải nhìn nhau, nhìn vào bát nhau...Kẻo người ta lại vu cho mình là soi mói đến từng cái hột cơm......


http://matcuoi.com 12.03pm Lại phim Hàn Quốc....Nó bật lên cho đỡ chống không gian và thời gian. Vài chuyện tình yêu ướt mưa, ướt nước mắt làm cho một nửa cái thế giới này phải thút thít là cái tài của điện ảnh Hàn Quốc. Vài cảnh quay có những cây bốn màu lá khiến cho ai thấy cũng phải xuýt xoa...Cả Cái cầu vắt qua dòng sông mềm mại ở thành phố Praha kia chắc sẽ trở thành giấc mơ hội ngộ của cô gái mơ mộng nào đó...Phim hay bình thường!
12.30pm một cái tát........trong phim ^^.Nếu ở ngoài đời hành động " quá khích" này sẽ bị khép vào cái tội ngược đãi phụ nữ.Nhưng trong phim cái tát còn mang một ý nghĩa nhân văn đấy. Cùng giải phẫu nhé.


Bao yêu hi vọng, chờ đợi để rồi sụp đổ, đau khổ vì tuyệt vọng...đàn ông dồn tất cả chúng nơi bàn tay và đặt cả chúng vào má người phụ nữ...ừ thì anh ta sẽ đau khổ gấp trăm ngàn lần nhưng dù sao nó cũng ghét cay ghét đắng cái kiểu " thương cho roi cho vọt ấy" Đau chết đi được. Với lại phụ nữ sinh ra để đàn ông yêu thương và nâng niu....chứ không phải thương cho cái tát....Tóm lại đây là một hành động rất thô lỗ, khiếm nhã và " bất tâm"=======>không có tim ( đọc lái thành bất nhân)
1.07pm phim kết thúc... trong trí nhớ của nó chỉ con " trú ngụ" mỗi ý nghĩa về chiếc giày...


Gì nhỉ sau này nó sẽ mua cho người nó yêu đôi giày thật đẹp, thật vừa, thật nhẹ...để nó cùng người ấy đi trên những con đường có lá bay...và cũng để tình yêu chạy thật xa, thật khẽ khàng khi nụ cười trở nên mệt mỏi...........Chỉ thế là đủ...để nhớ...để nguyên vẹn...!http://matcuoi.com