Music and me


href="http://s810.photobucket.com/albums/zz24/hotmit_1989/?action=view&current=Music_Note_Tattoo_by_Dartedrose.jpg" target="_blank">Photobucket

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Nhật ký ngày mưa

HP, ngày 7 tháng 4 năm 2010



Photobucket
Sáng nay Hải Phòng mưa rào...
Màu trời xám xịt
Gió vội vã..Mây vội vã
Hạt mưa vội vã...Dòng người vội vã...
Nó ngẩn ngơ...
Cơn mưa bất chợt cuốn nó về miền ký ức có anh.
Anh là bản tình ca đầu của nó...Nó là nốt nhạc cuối cùng trong anh...kết thúc cái sự vốn đã dang dở...mãi mãi là như thế...

Nó hậu đậu, đãng trí...
Nó hay quên...
Quên chìa khoá,
Quên điện thoại,
Quên thẻ sinh viên, thẻ thư viện...
Nhưng nó chưa bao giờ quên anh.
Nói đúng hơn, nó chọn cách quên đi một số thứ để nhớ về anh nhiều hơn....

.............Những đêm đông năm 2008.................
Trái tim vốn chỉ có 3 ngăn...nay bắt đầu trang trí lại mọi thứ để dành cho anh...
Số phận đưa 2 con người vốn xa lạ...đến gần nhau hơn cả về khoảng cách địa lý và tâm hồn. Nó và anh học cùng một lớp.
Nó và anh ngồi cùng một bàn.
Nó và anh đi cùng một xe.
Nó và anh một cặp bài chùng...
Nó và anh...một mà hoá hai...........
Số phận cũng buộc hai con người bắt đầu bài học đầu tiên thuở Adam Eva
Ngày đầu tiên nó gặp anh là tối thứ bảy...
Phút đầu tiên thấy anh là 8.30pm
Không gian heo hắt ánh đèn vàng
Cảm giác lạnh, gai góc...gió gào....
Ngày đầu tiên vu vơ...là chiều chủ nhật mưa dai dẳng
Hai không gian- hai nơi- hai con người- hai đầu nỗi nhớ
Nó đang vùi minh trong chăn ấm...yên giấc với mộng vàng
Anh ngoài trời ướt át... loay hoay với cái bùa may mắn cho nó
Tin nhắn cũng giả vờ ngây ngô...lạc đến máy nó...
Cảm giác hai chữ ng : nghi ngờ và bất ngờ

Ngày đầu tiên đi chơi " mảnh"- cũng là tối thứ bảy- Máu chảy về tim- Tim chạy về mega.........Anh nói tự dưng muốn đi xem phim...Nó tự dưng muốn thấy anh
Phút anh đón nó. Nó bảo đi thẳng cho đến khi không thẳng được thì đợi nó
Anh đi thẳng...quẹ trái cho đến khi không đi thêm được và đợi nó.
Nó lập cập chạy ra đón.
Cảm giác ngập ngừng, lặng yên vờ, trái tim loạn nhịp.....:-)

Ngày đầu tiên nó thấy chênh vênh quá chữ Y
Phút: chênh
Không gian: vênh
Cảm giác: yêu

Ngày đầu tiên nó cảm nhận vị ngọt đắn
Phút để quên dấu son trên chữ Y của động từ yêu
Không gian bảng lảng sương đêm..bất tận con đường
Điều bí mật hé mở đôi môi thay vì vành tai....

...............những ngày xuân mưa phùn 2009............

Trời sụt sùi như nó đang cảm anh
Nó ngồi trong lớp- Tâm hồn trú ngụ trong bản tình ca nào đó về mưa...Để sau đó trời lại mưa...mưa rả rích, rả rích....
n ISSW I....(mãi đến gần đây nó mới biết)
Mọi thứ ẩm ướt,
Mặt bàn, bờ tường bốc mùi rêu mốc khó chịu
Cái gì cũng muốn hoá nước mà chẳng thể...con người thấy nhếch nhác bẩn thỉu..
Chỉ cây bàng giữa sân trường là rạng rỡ với tán lá xanh mướt như ngọc
Chỉ mình nó thích thú với sự sống mơn mởn đang cựa quậy dưới lớp đất nâu mềm tơi.
Chỉ mình nó.....
Nó khoe với anh đủ thứ chuyện, chuyện trường, chuyện lớp....chuyện cây bàng kỳ diệu thế nào trong màn mưa...Chuyện tình yêu kì diệu...Còn chuyện anh kỳ diệu thế nào...Nó toàn nói ngược...anh cũng thường thôi...

Cá tháng tư...

Cũng lại một chiều mưa...Không phải hạt bụi ly ty bay bay dưới cánh áo gió. Cũng chẳng phải hạt rả rích suốt từ hôm qua hôm nay...Đơn giản mưa tình cờ dạo bước, thấy nhân gian khô héo quá nên đành ...Mưa....!
Những gương mặt hối hả,
Mưa tuôn xối xả,
2 kẻ hân hoan..
Nó đưa tay đỡ lấy hạt long lanh- long lanh in hình vũ trụ-Anh là vũ trụ của riêng nó...
Hạt mưa vỡ oà- vũ trụ vỡ oà - nụ cười anh vỡ oà vì nó hay trẻ con thế...Nó vẫn thế:
Nó vẫn thế...hò hẹn...chưa bao giờ hứa hẹn,
Nó vẫn thế...yêu chút... để khỏi phải hối tiếc ???
Nó vẫn thế...khóc đấy...chẳng một giọt lệ rơi,
Nó vẫn thế...nhớ đấy...khoá chặt mím môi câm
Ngày anh đi...nó vẫn thế...vẫn thua...vẫn ngập ngừng.....

..............những giấc mơ hè oi ả- những cơn mưa rào...............

Cái nóng năm ngoái oi bức...Đường phố toàn người chen chúc...Xe cộ, bụi bặm...hỗn độn...Tiếng than, tiếng chửi thề của một số người qua lại càng làm cho không khí thêm bức bối...Người ta chỉ có thể tìm thấy gió mát vào những buổi tối...ban đêm...để thấy khoảng lặng một ngày ồn ã...
Thỉnh thoảng nó giật mình..Vì một tiếng chuông quen thuộc, vì một tiếng sét, vì một cơn mơ ướt
sũng...len lỏi khoảng bình yên. Bản nhạc yesterday vang lên...Vẫn giọng hát buồn, vẫn tiếng guitar mộc mạc. Paul nhớ tới Jonh còn nó nhớ về một người....

Và rồi nó nương tựa vào một cơn mưa nhỏ...nhưng vẫn thấy thấp thỏm...

" Có bao lượt mưa về ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua "

..................tháng 2 năm 2010....................

Như một điều kỳ diệu trong ngày lễ tình nhân...Mưa mang anh về đây...trước mặt nó...chỉ cách nó một chiếc bàn...nhưng sao còn xa hơn cả 6 múi giờ???
Anh về sao còn đem theo gió...gió thổi tê tái...
Nó kết thúc hi vọng vào khoảnh khắc mà người ta bắt đầu hi vọng cho một năm mới 2010
Mỉm cười...chào nhau...như hai người bạn :" em đi cùng với một người bạn "
Nó trở lại, nhẹ nhõm, không còn trăn trở hay hối tiếc...Cầm cốc cafe...Ngắm anh lần cuối...Ngắm cái màu đen sóng sánh trong cốc...cười mãn nguyện...Cả hai đều vui vẻ.
Nó biết...Có đôi lần ánh mắt anh chạm vào nó khi nó đang say sưa với người nghệ sỹ trên kia...Ừ nó vẫn thế.....
Mùa xuân vẫn thế,...vẫn nuôi lớn những tình yêu
Cơn mưa phùn vẫn thế...Vẫn đánh thức những giấc mơ ngủ vùi..........

1 nhận xét: