Thầy em đấy!
Giá như thời gian là thứ hàng hoá có thể lưu kho...
Một ngày đầu thu năm 2002...
Khi cơn mưa đi qua cũng là lúc tia nắng tình cờ ghé đến. Nắng nhảy nhót, nắng vui cười như mắt ai. Từ trên tầng ba dãy nhà A em nhìn xuống sân trường như lấp lánh dát vàng. Những vũng nước nhỏ bỗng trở thành những bể bơi mini mà vũ công múa là nắng. Những cây phượng cây bàng như được tắm mát sau những ngày hè oi bức. Tán lá xanh mướt những hạt nước nhỏ li ti. Thỉnh thoảng lũ học trò từ tầng hai víu lấy một cành khiến chúng như những chú phi công nhảy dù xuống mái tóc các cô bạn.
Vui quá! Em lăn nhanh từ tầng ba xuống sân trường. Nhưng lăn nhanh quá chẳng còn biết trời đâu đất đâu. Thế là " Uỳnh!". Em va phải thầy. Đấy là lần đầu tiên em gặp thầy. Một con bé tròn quay chỉ cao đến mạng sườn thầy. Còn thầy chúng em ??? Dáng cao cao, người thanh thanh, thân hình mong manh...
Giờ vật lý đầu tiên của lớp 7c2...
Dân tình đang xôn xao về một thầy giáo trẻ mới về trường nổi tiếng là " hắc ám" sẽ chịu trách nhiệm "dìu" và "dắt" lũ quỷ c2 ( hay còn mệnh danh là c7 nghịch ngợm).
Thầy bước vào lớp...
Hai chân xoắn quẩy, sải bước dài, đầu ngẩng cao như đang trên sàn Catwalk. Cả lớp trầm trồ... Nhất là lũ con gái cứ xuýt xoa... Chân thầy dài dễ mét mấy, tay xách cặp gucci, đồng gồ vàng nhãn hiệu gucci lấp ló sau tay áo. Mấy bà la liếm của lớp còn điều tra được đó là hàng xách tay từ nước ngoài. Giọng nói nhẹ hơn mây, cái cúi người rất chi là Hàn Quốc thầy bắt đầu giới thiệu về bản thân... Thầy em chưa vợ, cũng chưa có vết sẹo nào ở vai (Đấy là tại thời điểm nói). Vầng trán cao cao, hai con mắt phía dưới bao quát toàn bộ rồi thầy tiếp tục:
_Tôi có tất cả các phương pháp, các loại thuốc cho tất cả các con bệnh.
Cả lớp đáp lại thầy bằng cái nhìn khiếp sợ, cái môi chặt cứng chẳng thể thốt ra chữ ơ hay ô. Chúng nhìn thầy rồi quay ra nhìn nhau chán ngán...
Thầy bắt đầu bài giảng với ba lăm phút còn lại. Môt giây. hai giây...lũ học trò im lặng để gan lì đếm thời gian. Thời gian cứ như chú rùa ì ạch lê từng bước... Đến giây thứ mười lăm thầy "hăc ám" bắt đầu ra quy định mới:
_Ai biết mà không giơ tay một điểm 0, còn ai không biết mà không chịu suy nghĩ giơ tay hỏi thì hai điểm 0.
Vậy là trong không gian hơn ba mươi met vuông ấy... Tiếng thầy, tiếng đồng hồ, tiếng sách vở chạm chán, tiếng bút thước kẻ giao đấu và cả tiếng thình thịch của quả tim từ lũ học trò nhát gan.Nhưng rõ ràng tiết học sôi nổi và hiệu quả hơn rất nhiều...Từ im lặng trở thành thảo luận, tranh luận... rồi có những lúc thành tranh cãi.
Thầy em không chỉ dạy về dòng điện hay ròng rọc mà còn dạy về " Công, dung, ngôn hạnh". Có lần cái Hoa ngồi trong lớp trong tư thế đầu gối quá tai... Không may thay thầy nhìn thấy... Và rồi mười phút sau cả lớp chịu trận với nó. Bài giảng về người phụ nữ Việt Nam phát sinh kèm theo.
Thầy còn kiêm cả nhiệm vụ của thầy quản sinh nhắc nhở cả vấn đề đầu tóc, quần áo của mấy cậu học sinh mới lớn. Hồi ấy tóc cậu nào cũng chim sẻ đi mưa, tóc cậu nào cũng ánh đỏ ánh tím cứ như cái cột đèn giao thông. Thế mà gặp thầy chim sẻ như gặp bão rũ hết ra, đèn cũng tắt điện luôn. Thầy bắt đầu bài ca không quên : "Cái răng cái tóc là góc con người...".
Sau hàng loạt các vụ như thế... Cả lớp nằng nặc đòi đổi giáo viên. Nhưng ơn trời cái chữ duyên của thầy trò ta đủ dai dẳng để chỉ cho chúng em thấy rằng mình thật nông nổi và ngốc nghếch.
Giờ học căng thẳng là thế - Giờ kiểm tra còn ác liệt hơn... Lớp học cứ như chiến trường vậy. Khi một bên là thầy... bên kia là hơn năm mươi con người. Lúc nào cũng thế dù bài kiểm tra mười lăm phút hay bốn lăm phút thầy đều soạn bốn đề... Bốn mảng kiến thức khác nhau... Bốn bài đủ để mỗi người suy nghĩ làm cho đến hết giờ. Phao cứu sinh, ruột mèo hay ruột chuột chẳng bao giờ qua mắt được thầy... Nhưng thầy vẫn để xót một con cú đấy. Con bé Hồng mắt to như hai cái đèn pha cạnh em. Nó để sách dưới chân âm thầm hoạt động.
Thầy em là hiện thân của một bà mẹ chồng khó tính... Mỗi bài giải được thầy chăm sóc kỹ lưỡng soi xét đến từng micromet. Em nhớ mãi có lần thầy nói với tụi em: "Thầy có thể cho các em điểm cao dễ dàng nhưng cuộc đời cho điểm rất đắt...". Cám ơn thầy vì cuộc sỗng vẫn từng ngày chứng minh câu nói ấy là đúng.
Thầy- người thuyền trưởng đã đưa biết bao người cập bến. Em là một trong số những hành khách ấy. Có thể thầy không còn nhớ con bé hạt mit ương bướng ngày nào đã từng lăn tăn những giọt nước mắt vì ức... Lời giải thích ngày ấy với một cái đầu lạnh như thầy là vô nghĩa. Những giọt sương mà rơi xuống nhánh gai sương rồng thì chỉ đau thôi. Vậy nên em đã cố nuốt nó vào... để ghét thầy suốt tháng đó. Thầy chỉ nói đúng một nửa sự thật. Đúng là em đã vẽ nó nhưng không phải trong giờ học vật lý của thầy... Vì cái vụ đó mà em bị cô giáo chủ nhiệm chuyển xuống bàn dưới cùng xa phủ xa tỉnh và xa thầy.
Cú huých ấy bỗng trở thành động lực hối thúc cái tôi trong em ghê gớm. Những công thức, những định nghĩa em khắc trên đó khuôn mặt thầy để cố nhai, cố nuốt. Không chỉ vật lý mà tất cả những môn khác đều tăng dần về điểm số. Dạ vâng, em đang cố kéo về bên mình những đồng minh là các thầy cô giáo bộ môn. Sau một tháng em trở lại vị trí cũ để nhận ra những trưởng thành trong em từ cú huých vĩ đại ấy. Em quý thầy hơn khi biết chính thầy lại huých thêm cú nữa để em trở về cái bàn hai thân yêu.
Rồi những ngày tháng cuối cùng dưới ngôi trường trung học cơ sở thầy bị cuốn theo kỳ thi tốt nghiệp của chúng em đến xanh xao hao gầy... Cao một met bảy tám nặng 50 kg. Thầy em tiều tuỵ quá! Thầy chỉ còn bốn tiếng ngủ vội vã khi quyết định chia lớp em thành các nhóm theo học lực của mỗi học sinh. .
Chúng em tìm thấy ở thầy không chỉ là cái bách khoa toàn thư mà còn là cái kho truyện cười Việt Nam... Thầy kể truyện mà đến bàn ghế cũng đổ theo vì lũ học sinh nhảy cẫng lên sung sướng.
Thầy em - một cái đầu lạnh, một trái tim nóng...
Hôm cả lớp chụp ảnh thầy cũng đeo cà vạt đồng phục lớp cùng chụp. Thầy cười cái cười hiếm hoi. Thầy dấu nụ cười ấm áp ấy bao lâu rồi??? Thầy chúng em cười như mùa thu toả nắng...
Thầy luôn làm chúng em bất ngờ...Mắt thầy đã long lanh trong cái buổi học vật lý cuối cùng hôm ấy. Thầy nghẹn ngào. Ký ức học trò trong thầy lại rưng rức như ngày nào...hoà cùng những cái ôm những giọt lệ chia tay của lũ học sinh.
Bài kiểm tra tốt nghiệp ngày ấy em đạt 9,5. Cám ơn thầy đã nỗ lực đến phút cuối cùng... Cám ơn thầy đã không bỏ rơi tụi em chỉ vì những ngốc xít chúng em gây lên, Cám ơn thầy vì tất cả !
Năm 2010 đã đến thay mặt tập thể lớp c2 Chúc thầy và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng
Một lần nữa em vẫn muốn được cảm ơn thầy đã đồng hành cùng bọn em một đoạn trên chuyến hành trình dài không mệt mỏi này...
Hp. hotmit_1989, 23/02/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét